Chương 4: Ánh đèn sân khấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sân thượng luôn là nơi để các cặp đôi kéo nhau ra chim chuột vào giờ nghỉ trưa, đáng tiếc thay kể từ lúc tên gàn dở Lâm Hải Dương xuất hiện, hắn đã dùng thái độ lồi lõm để độc chiếm nơi này làm của riêng. Đương nhiên Nguyên Dương biết rõ nhất, chính cô viết cái chi tiết này chứ chẳng ai.

- Cậu muốn gì?

Hải Dương đang nằm vắt vẻo trên chiếc ghế đá duy nhất ở sân thượng, cũng là bóng râm ít ỏi dưới cái nắng chói chang giữa trưa đổ lửa này.

- Tôi đói rồi, đi mua đồ ăn đi.

- Hả?!

Hắn nhíu mày, chẳng biết là đang nắng quá hay chê cô chậm tiêu.

- Chính cậu nói nguyện làm trâu làm ngựa còn gì?

Đây chẳng phải là tình tiết bắt nạt nữ chính điển hình trong các bộ phim tình cảm Hàn Quốc sao? Nguyên Dương tự hỏi liệu các nữ chính ấy khi này có muốn đấm thẳng mặt cái tến khốn nạn ấy như cô lúc này không nhỉ? 

Khả năng là vì lúc xây dựng tình tiết cho nam phụ, cô đã bỏ bê cậu ta nên bây giờ cái tên ấy mới sống lỗi như thế.

Thấy Nguyên Dương đứng yên mãi còn chưa chịu đi, Hải Dương liền ngứa đòn rút điện thoại ra, mà hình khoá của hắn ấy vậy mà chính là bức tranh đó!

- Cậu... muốn ăn gì?

- Bánh tart.

Từ sân thượng toà A chạy đến căn tin giống như cách nửa vòng Trái Đất, bởi vì đi lại rất tốn sức nên cô và hầu hết đám học sinh ở toà A sẽ chuẩn bị cơm nhà mang theo. Dĩ nhiên cũng có vài đứa dở người như Lâm Hải Dương, hoặc đơn giản là hắn chỉ muốn hành xác người khác. Xui xẻo thay Nguyên Dương lại bị hắn nắm thóp, chẳng đợi tới giây thứ hai, cơ thể cô như gắn mô tơ loáng cái đã chạy vút đi. Nhìn theo dáng vẻ luống cuống ấy, Hải Dương tự nhiên cảm thấy trong lòng cực kì vui vẻ.

Sau khi giao được chiếc bánh tới tay hắn, Nguyên Dương cũng đã đẫm mồ hôi. Cô thở không ra hơi, gập người hổn hển mãi mới có thể đứng thẳng dậy.

- Cho tôi số điện thoại của cậu đi.

- Để cậu tiện sai vặt tôi à?!

- Nhanh lên.

Nguyên Dương chỉ có một con điện thoại ghẻ với hai chức năng chính nghe và gọi, kiêm thêm công dụng khá vô nghĩa là báo thức. Thật ra nó cũng có thể chụp ảnh, nhưng ảnh chụp ra thì chất lượng kém chẳng buồn ngắm, độ phân giải kém trông mờ ảo như sương mù. May thay, nhu cầu giải trí của cô rất thấp, hơn nữa điều kiện gia đình khó khăn, cô chẳng đòi hỏi gì quá nhiều.

Vậy là danh bạ chỉ có vỏn vẹn hai số của mẹ của chị quản lý, không được hân hoan lắm đón thêm số thứ ba, Lâm Hải Dương.

Chết tiệt, đáng lẽ mình phải xin số điện thoại của Duy Đăng trước mới đúng!

- Không còn gì nữa thì tôi về lớp ăn trưa đây.

- Khoan, đi mua cho tôi lon cà phê.

...

Tác giả thì có quyền giết người không nhỉ?

Ngày thứ hai, những yêu cầu của Hải Dương chỉ có quá đáng hơn chứ chẳng giảm. Hắn bắt cô phải đi học sớm để giúp hắn mua đồ ăn sáng, sau đó xách cặp lên lớp giúp hắn. Thậm chí còn bắt cô giúp hắn soạn bài mới trên lớp dù cái tên này suốt nửa học kì qua còn không thèm chép bài hay thậm chí là đi học.

Cả lớp ai nấy đều lấy làm lạ, thánh đúp học Lâm Hải Dương dạo này đến trường rõ đều đặn, còn khá thân thiết với cái đứa hay bị bắt nạt nhất lớp. Dù hầu hết thời gian bọn họ ở cạnh nhau, thái độ của Nguyên Dương đều đang gầm gừ như chực chờ nhai đầu người kia.

Giờ ăn trưa, sau khi đã mua bánh và cà phê đầy đủ, Nguyên Dương thuận tiện mang theo bữa trưa lên sân thượng để tiết kiệm thời gian. Cả hai ai làm việc nấy, Hải Dương nằm nhắm mắt nghỉ trưa trên ghế đá, Nguyên Dương ngồi bệt dưới đất vừa ăn vội vã vừa ôn bài cho tiết chiều, sân thượng bị chia thành hai thế giới.

Yên tĩnh một lúc, Hải Dương thấy khó chịu nên hé mắt nhìn về phía cô bạn. Cả một sự nghiệp lông bông ngoài đường, giao du với một đám thanh thiếu niên học dốt nhiều tiền ham chơi của hắn, trông thấy có người học bài ở trước mặt mình cảm giác giống như thú lạ vậy.

- Chăm chỉ ghê.

Nguyên Dương không hề dời mắt ra khỏi cuốn sách, chỉ thản nhiên đáp lại.

- Chứ sao? Còn vài tuần nữa là kiểm tra rồi.

Lâm Hải Dương - xếp thứ nhất từ dưới đếm lên trong lớp, tỏ vẻ rất tò mò về giống loài có tập tính quan tâm đến mấy ngày kiểm tra.

- Thì?

- Thì cái quỷ gì? Tôi phải giữ được học bổng!

Đúng vậy, Nguyên Dương cũng có nỗi khổ tâm riêng. Đêm qua cô rảnh rỗi lục lọi mấy món đồ trong phòng nữ chính thì tìm ra rất nhiều giấy khen, có cả chứng nhận học bổng. Lúc này cô mới chợt nhớ ra ngôi trường mà cô đang theo học là trường tư với học phí đắt đỏ, đắt tới mức mẹ cô đi làm ròng rã cả năm cũng chưa chắc chi nổi cho nửa học kì. Nguyên Dương có thể nhận vào đây hoàn toàn là dựa vào học bổng toàn phần mà cô giành được năm cuối cấp hai. Tuy nhiên, để học bổng này duy trì tới khi cô tốt nghiệp, Nguyên Dương phải đạt thành tích xuất sắc trong suốt tất cả năm học và đặc biệt là một trong ba học sinh đứng đầu toàn trường.

Lúc thiết lập chi tiết, Nguyên Dương chỉ nghĩ rằng nữ chính cũng cần tài giỏi một chút thì lúc đi bệnh cạnh nam chính mới có cảm giác xứng đôi. Người cô thích quá mức hoàn hảo, cô cần phải cố gắng đuổi kịp cậu ấy.

Ngang trái thay, nữ chính là đứa trẻ thông minh, chóng tiếp thu, học một hiểu mười nhưng tác giả Nguyên Dương thì khác. Những năm cấp ba tươi đẹp của cô đều vùi vào đống công việc làm thêm bên ngoài, điểm số lẹt đẹt, kiến thức mất gốc, khả năng vượt trội duy nhất của cô là vẽ vời.

Không biết hào quang nữ chính có cứu được cô chuyến này không, cứ nghĩ đến việc rớt học bổng là thấy tàn canh gió lạnh.

Hải Dương lần đầu tiên thấy một sinh vật chăm học trước mặt mình, sinh vật ấy lại còn ở bậc cao cấp vào trường bằng học bổng, rất mở man tầm mắt.

- Ồ... nhưng mất học bổng thì bị đuổi học à?

- Không, tôi phải tự đóng tiền học phí để được đi học tiếp.

Hải Dương vẫn còn đi học là vì ông già ép buộc, muốn hắn ít nhất cũng phải tốt nghiệp được cấp ba. Trước giờ hắn cũng chưa từng hỏi về học phí, đã rất lâu rồi, tiền bạc đã chẳng còn là vấn đề đối với hắn.

Lại nghe Nguyên Dương thản nhiên chia sẻ, giống như đang nói về một ai khác.

- Nhà tôi nghèo lắm, trong nhà lại chẳng có món gì giá trị. Nếu phải tự đóng học phí thì thà rằng nghỉ học, tôi không muốn nhìn thấy mẹ cực khổ hơn nữa.

Bỗng dưng hình ảnh cô nàng phục vụ đứng quầy ở quán cà phê và chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ chạy ngang qua tâm trí hắn. Sinh ra trong khó khăn nghèo khổ là một thiệt thòi lớn, hắn hiểu những điều này hơn ai hết. Lại nhìn cô bạn học nhỏ nhắn, lưng ướt đẫm mồ hồi còn chưa khô vì phải chạy nửa sân trường mua đồ ăn trưa cho mình, lòng hắn bỗng dưng có cảm giác hỗ thẹn.

Bởi vì phải phát triển tình tiết giữa nam phụ và nữ chính nên Nguyên Dương chưa bao giờ từ chối bất kì yêu cầu nào của hắn. Cô cho rằng đây là cách giữ vững cốt truyện, giúp nó đi theo hướng thiết lập ban đầu với cô. Mặt khác, để an toàn ở lại ngôi trường này, Nguyên Dương lần đầu dám ra điều kiện.

- Cậu có thể sai vặt tôi thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối đừng có làm ảnh hưởng đến việc học của tôi đấy!

Hải Dương im lặng chưa vội đáp, nhìn thấy cô bạn gắp miếng xúc xích cuối cùng trong hộp cơm lên, hắn bỗng dưng cúi đầu xuống. Chẳng nói chẳng rằng cứ thế ngoạm mất miếng xúc xích trên đũa của người ta.

- Cậu... !

- Ngày mai chuẩn bị đồ ăn trưa cho cả tôi nữa.

Hết giờ nghỉ trưa, Nguyên Dương quay trở về lớp học. Chỗ ngồi của cô lại bị phá xộc xệch, lúc cô miễn cưỡng sắp xếp lại bàn ghế thì lại không nhìn thầy cặp sách của mình đâu.

Những trò này cô nào có lạ lẫm gì, chỉ thản nhiên đi về phía thùng rác cuối góc lớp. Quả nhiên cặp sách của cô đang cắm đầu vào đống rác, bên trên còn bị đổ sữa và lấp bởi một đống ly nhựa chảy đá. 

Cô nghe thấy bọn họ đang cười sau lưng mình, chỉ chỉ trỏ trỏ, xì xầm với nhau thật vui vẻ.

Hy vọng là sách vở bên trong còn dùng được.

Bỗng dưng Hải Dương từ đâu bước tới, hắn chẳng ngần ngại mà thò tay kéo chiếc cặp bẩn thỉu của cô lên. Trước ánh nhìn bất ngờ của cả Nguyên Dương lẫn tất cả mọi người, hắn chỉ quét đôi mắt sắc bén hệt dao găm lướt qua một vòng đám bạn đang tụ tập.

Sau đó trầm giọng lên tiếng.

- Ai làm chuyện này?

Dĩ nhiên là chẳng một đứa nào dám trả lời, bọn họ giả vờ như không nghe thấy gì, quay đi tiếp tục nói chuyện với nhau.

Lâm Hải Dương ngoài có tiếng đẹp trai và giàu có, hắn còn được biết đến như một tên du côn với rất nhiều bạn bè anh em là thành phần bất hảo bên ngoài. Mọi người trong lớp còn bảo nhau đừng có gây sự với hắn ta, kẻo ra về bị chặng đường tẫn cho một trận.

Thấy chẳng có ai đáp, Hải Dương bắt đầu thượng cẳng tay hạ cẳng chân, hắn đạp chiếc bàn trước mặt khiến nó đỗ rầm xuống đất, kéo lại sự chú ý của mọi người lần nữa.

- Tôi hỏi ai làm chuyện này?

Hắn quát lớn hơn, thái độ càng trở nên hung dữ, ngay cả Nguyên Dương cũng phải giật mình. Để ngăn hắn phá loạn hết mọi chuyện, cô đã phải bước tới bắt lấy tay hắn, kéo Hải Dương lùi về phía sau.

- Được rồi, cậu không cần phải làm vậy đâu...

- Các cậu ồn ào cái gì thế?

Cuối cùng Lớp trưởng cũng bước vào, đập vào mắt cậu là hình ảnh Nguyên Dương đang ôm tay Hải Dương ở cuối lớp. Duy Đăng chỉ thở dài, cậu đi về phía hai người, tự mình dựng những chiếc bàn ghế nằm ngổn ngang lên.

- Lại là cậu à? Một ngày không gây phiền phức, cậu khó sống lắm hay sao?

Nguyên Dương cảm thấy vô cùng xấu hổ khi để Hoàng tử bắt gặp bản thân trong loại tình huống máu chó này. Trong lúc cô còn chưa biết phải giải thích thế nào, Hải Dương đã chủ dộng tiến nửa bước đứng chắn trước cô. 

Lúc này trông hắn rất giống những nhân vật nam bá đạo, dõng dạc tuyên bố bất chấp suy nghĩ của kẻ khác.

- Kể từ nay về sau, bất kì ai dám động vào Nguyên Dương, tôi sẽ không tha cho kẻ đó!

Nghe câu này, Nguyên Dương ngại đến mức ôm trán, cô cúi đầu xuống, thầm nghĩ phải đào lỗ khắp nơi trong trường để khi ngại còn có chỗ chui. Cái tên sến súa khi thốt ra một câu thoại đầy oai phong lẫm liệt, hắn còn cầm lấy cặp của mình đổ hết sách vở vào sọt rác. Sau đó mang sách vở bên trong chiếc cặp bẩn của Nguyên Dương thay qua cặp mình. Một loạt động tác liến thoắt trước những đôi mắt ngỡ ngàng của cả lớp học, cuối cùng hắn trả lại chiếc cặp sạch sẽ của mình cho Nguyên Dương.

Kế tiếp, hắn thuần thục rời khỏi phòng, đúp hết tiết chiều.

Nguyên Dương ôm trong lòng chiếc cặp, cảm xúc rối tung rối mù.

Thôi xong rồi, biết ăn nói thế nào với Duy Đăng đây...

Nào ngờ Hoàng tử chỉ nhìn cô mỉm cười, nụ cười mang sức sát thương một cách lạ thường.

- Dương cứ mặc cái tên điên đó, đừng để ý đến hắn, nhé!

Thật ra trong lòng cô luôn hy vọng người sẽ đứng ra bảo vệ mình là Duy Đăng chứ chẳng phải ai khác. Cô luôn tự nhủ rằng bởi vì Duy Đăng là nam chính, sau này cả hai sẽ còn rất nhiều cơ hội để mở lòng với nhau. Thế nhưngg bằng cách nào đó, cô cảm thấy mối liên kết giữa mình và nam chính có phần hơi mờ nhạt.

Cậu ấy rất dịu dàng với cô nhưng cũng sẽ dịu dàng với các bạn bè khác. Cậu ấy luôn chủ động ngỏ ý giúp đỡ, nhưng rồi sẽ biến mất tăm khi cô gặp chuyện khó khăn. Cậu ấy là Hoàng tử trong lòng cô nhưng cũng là Hoàng tử của rất nhiều nữ sinh trong trường. Càng hoàn hảo, Duy Đăng lại càng trở nên xa vời.

Nụ cười ấm áp ấy cũng đâu phải chỉ của riêng cô.

Liệu câu chuyện này có còn đang đi đúng hướng ban đầu?

Hành động của Lâm Hải Dương cứ khiến cho Nguyên Dương phải suy nghĩ mãi. Dù biết rằng theo thiết lập, nam phụ sẽ dễ dàng bị thu hút bởi nữ chính, thế nhưng dáng vẻ hắn đứng chắn trước mặt mình thật sự làm cho Nguyên Dương ấn tượng.

Hắn có chiều cao, lưng dài vai rộng, lúc đứng trước sẽ che khuất tầm mắt cô, những gì mà Nguyên Dương còn nhìn thấy chỉ là bóng lưng thẳng tắp mang lại cảm giác an toàn vô thực.

Nguyên Dương tự vỗ bốp lên má mình, tự nhắc nhở tình yêu cả đời của cô lại là nam chính Duy Đăng, cô không cho phép mình nghĩ đến ai khác ngoài cậu ấy.

Suốt hai ngày làm chân sai vặt cho đại ma đầu, Nguyên Dương đã mệt mỏi rã rời. Đêm đến, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Những lúc cơ thể quá sức, cô lại nằm mơ. Không phải cơn ác mộng gợi lại chuyện xưa cũ, giấc mơ lần này trắng xóa. Cô thấy mình lọt thỏm giữa không gian vô tận ấy, loay hoay tìm một lối ra.

- Chào tác giả.

Bỗng một giọng nói vang lên trên không trung.

- Ai vậy?

- Thật tốt khi có thể gặp nhau.

Nguyên Dương xoay vòng tìm nơi phát ra giọng nói.

- Bà là ai?

Cô hỏi.

Người phụ nữ ấy chẳng đáp, chỉ nối tiếp bằng một câu hỏi khác.

- Bây giờ cô có hạnh phúc không, tác giả?

Câu hỏi này khiến Nguyên Dương phải im lặng. Cô đang hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc, đến mức lo được lo mất, thỉnh thoảng sẽ thấy bất an, giống như lúc này vậy. Tất cả hạnh phúc này đến với nữ chính đều là do cô tự mình sắp đặt, cô có nên vui vẻ vì điều ấy không?

- Bà là người đưa tôi đến đây sao?

- Không phải tôi, là khao khát hạnh phúc của cô mang cô đến thế giới này.

Nguyên Dương chỉ im lặng nghiền ngẫm.

- Tôi cũng muốn người ấy có một cái kết thật trọn vẹn.

- Ai cơ?

- Ai nhỉ...

Sau đó tiếng đồng hồ báo thức vội vàng xé toạt màn sương trắng xóa, Nguyên Dương choàng tỉnh khỏi giấc mơ kì lạ.

Ai nhỉ...

Bằng cách nào đó, giấc mơ ấy lại làm cho cô cảm thấy việc mình tồn tại ở thế giới này càng lúc càng trở nên chân thật. Rõ ràng là có thứ gì đó mang cô đến đây, nhưng làm tất cả chỉ vì khao khát được đi đến cái kết trọn vẹn hạnh phúc của cô sao?

Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết xuyên không, chắc chắn sẽ có một hệ thống hay phép màu nào đó tồn tại ở  giữa những thế giới, giống như sợi dây liên kết các vũ trụ với nhau. Nguyên Dương đã đến đây được gần một tuần, song vẫn chưa có vinh hạnh được diện kiến cái thứ gọi là "hệ thống" đó.

Liệu có phải giọng nói ấy không? Nguyên Dương vô thức lắc đầu, cảm giác có gì đấy sai sai.

- Sao con lại thất thần vậy? Mau ngồi dậy rửa mặt còn vào ăn sáng. Cẩn thận lại trễ học đấy!

Nguyên Dương nhắm mắt, cố gắng nhớ lại những lời nói trong mơ. Áng chừng giọng người phụ nữ ấy tầm tuổi mẹ cô. Thế nhưng lại có vẻ dịu dàng và yếu ớt hơn rất nhiều.

Được rồi, chấp nhận việc cô xuyên vào truyện tranh do chính mình sáng tác đã là một chuyện kì lạ, vậy nên bất kì thứ gì kì lạ khác cũng đều có thể xảy ra. Đáng lẽ cô không nên để tâm nhiều đến vậy.

Nguyên Dương tới lớp, đón chào cô là một chiếc bàn bị bôi vẽ nguệch ngoặc, đều là những lời chửi rủa ác ý. Bọn họ còn ác tới mức xé rách cuốn sách mà cô để quên dưới hộc bàn, bây giờ trông chỗ ngồi của cô chẳng khác gì một bãi rác.

Có vẻ việc cô được Hải Dương ra mặt bảo vệ hôm qua khiến cho rất nhiều cô gái ngứa mắt, đặc biệt là cái đám thích bắt nạt cô để tiêu khiển. Đang hì hục lau chùi những vết mực khó phai, bỗng dưng điện thoại của Nguyên Dương vang lệ tiếng thông báo tin nhắn.

"Mang đồ ăn sáng đến sân bóng, gì cũng được."

Cái tên khốn đấy thậm chí còn không thể nhờ vả cô một cách đường hoàng tử tế. Cuối cùng Nguyên Dương cũng đành ném chiếc dẻ lau xuống bàn, sau đó chạy như bay ra ngoài.

Trùng hợp thay, lúc cô vừa mới ra khỏi lớp lại vô tình bắt gặp Duy Đăng mới đến.

- A, chào buổi sáng.

Được người mình thích chủ động chào, có ai mà không phấn khích? Vừa trông thấy Duy Đăng, mọi bực dọc tích tụ từ sáng đến giờ trong lòng Nguyên Dương bỗng chốc bay biến.

- Hôm nay Dương đi học sớm thế?

- Sáng nay tớ gặp một giấc mơ hơi kì lạ nên dậy sớm một chút.

Nghe thấy vậy, nét mặt của Duy Đăng bỗng dưng trở nên lo lắng.

- Gặp ác mộng à?

Nhìn thấy Hoàng tử sốt sắng, trong lòng Nguyên Dương vui rộn ràng đến mức trái tim muốn phá vỡ lồng ngực chạy nhảy tung tăng. Cô cố kiềm chế bản thân không nở một nụ cười vô tri, chỉ e lẹ giữ kẻ, chẳng biết là gương mặt đã ửng hồng từ lúc nào.

- Cũng gần thế...

Đột nhiên Duy Đăng đưa tay sờ lên trán cô, cái chạm bất ngờ này làm cho Nguyên Dương ngây người.

Tay cậu ấy lạnh quá, lạnh như băng vậy.

- Sao mặt Dương đỏ vậy? Gần đây tớ thấy sắc mặt Dương kém lắm, có bị ốm ở đâu không?

Nguyên Dương phải siết chặt lấy gấu áo, giống như đang dùng cả tính mạng để giữ lấy trái tim nằm yên trong lồng ngực.

- Tớ không sao...

Tất cả là tại thằng em cùng cha khác mẹ chết dẫm của cậu tìm đủ mọi trò hành xác tớ chạy nửa cái trường suốt cả ngày, lại còn phải sống trong lo sợ thấp thỏm. Thế nhưng vì có cậu luôn dịu dàng ấm áp như vậy, tất cả đều hoá hư vô.

Bỗng dưng tiếng tin nhắn điện thoại lại vang lên, khiến cho Nguyên Dương nhớ ra mình còn phải đi mua đồ ăn sáng mang đến cho Lâm Hải Dương. Cô hơi tiếc nuối cất lời chào tạm biệt với người ấy.

- Tớ hơi vội, gặp Đăng sau nhé.

- Ừm, nhớ giữ gìn sức khoẻ. Nếu có vấn đề gì khó khăn thì cứ tìm tớ.

Mỗi khi Duy Đăng tiếp xúc gần, cô đều cảm thấy trống ngực rộn ràng. Điều này càng làm Nguyên Dương yên tâm hơn về cảm xúc của mình, chắc chắn cậu ấy mới chính là tình yêu mà cô theo đuổi.

Sau một buổi sáng vận động quanh sân trường, Nguyên Dương quay trở về lớp trong trạng thái mệt phờ, tóc tai rối bù, mồ hôi nhễ nhại. Cô thả người ngồi oạch xuống ghế, mệt đến bở hơi tai. Lúc đưa tay tìm cặp sách thì bỗng dưng cảm thấy lạ lạ. Rõ ràng lúc nãy trước khi ra ngoài, bàn ghế của cô vừa xộc xệch vừa đầy những vết mực, sao bây giờ lại sạch bong cả rồi nhỉ?

Ngay từ những trang đầu tiên của cuốn truyện, Nguyên Dương từng đề cập đến việc chỗ ngồi của nữ chính luôn bị quấy phá. Thế nhưng mấy ngày qua, hôm nào đến lớp bàn ghế của cô cũng sạch sẽ gọn gàng.

Nguyên Dương liếc mắt nhìn về phía Lớp trưởng, một thiếu niên hay cười, dịu dàng và tốt tính. Cậu ấy giúp đỡ tất cả bạn bè, chưa từng bỏ rơi bất kì ai, dĩ nhiên không thể khẳng định cô là ngoại lệ duy nhất. Một người được yêu thích như thế, khi cười lên lại mang theo nổi buồn man mác, đẹp như tiếc trời buốt giá mùa Đông. 

Thật ra Nguyên Dương hiểu hết ý nghĩa trong nụ cười đó, chỉ là chưa đến tình tiết thích hợp để nói ra. Nghĩ đến việc sợi dây liên kết tình cảm của cả hai là đoạn quá khứ của nam chính, Nguyên Dương đột nhiên hoài nghi về khái niệm "tình yêu" trong đầu mình.

Liệu cô có đơn giản hoá vấn đề quá không nhỉ?

Liệu một kẻ thiếu thốn tình cảm như cô có đang viết đúng về tình yêu không?

Hôm nay trong lớp xuất hiện học sinh mới, thông báo khiến Nguyên Dương vô cùng ngỡ ngàng.

Trong thiết lập câu chuyện, cô chưa từng có ý định sẽ vẽ thêm một nhân vật nào khác, đừng nói đến việc đó là một bạn học chuyển tới vào cuối mùa Xuân. Chi tiết này là một biến số nằm ngoài tầm hiểu biết của cô, làm cho Nguyên Dương phải đi từ bất ngờ đến những bồn chồn lo lắng hỗn tạp.

Cảm giác bất an này là sao?

Khi cô gái ấy xuất hiện, Nguyên Dương cuối cùng đã tìm được câu trả lời.

Mái tóc đen tuyền dài ngang thắt lưng xoăn bồng bềnh tự nhiên, đôi mắt tựa một bầu trời đêm huyền bí. Cô ấy thật sự vô cùng xinh đẹp, một kiểu đẹp choáng ngợp và lồng lẫy dù chỉ khoác trên người bộ đồng phục giống như bao người khác. Ánh đèn sân khấu dời đi, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía bục giảng, rọi lên người cô bạn mới đến kia.

Lần đầu tiền kể từ lúc đến với thế giới này, Nguyên Dương có cảm giác vị trí nữ chính của mình bị đe doạ.

Cô ấy dễ dàng thu hút ánh nhìn của cả lớp nào chỉ vì ngoại hình xinh đẹp, sự bí ẩn quyến rủ toát từ khí chất làm chẳng ai có thể rời mắt. Nguyên Dương vội vã liếc mắt nhìn Duy Đăng và Hải Dương, thật bất ngờ thay, cả họ cũng đang dồn sự chú ý lên cô gái vừa xuất hiện.

Một bức tường bỗng nhiên được dựng lên, đẩy Nguyên Dương từ nữ chính trên sân khấu trở thành người xem dưới khán đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro