Chương 7: Hoàng tử và Phù thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Thanh, Đan Thanh, lại là cái tên đó.

- Cô ta bắt nạt cậu đúng không?

Thấy mới đó mà Hải Dương đã tức giận đến bùng nổ, khiến cô bạn nhỏ ở bên cạnh đang lải nhải giải bày tâm sự từ nãy đến giờ bỗng thấy gáy lạnh toát. Cô vội vội vàng đinh chính đến líu cả lưỡi.

- Có đâu... Không có, cậu đừng có đi kiếm chuyện lung tung!

Dù hộp cơm đã bị vỡ, quần áo thì nhem nhuốt lại có chút mùi hôi từ dưới cống, thậm chí sách vở đều nhàu nát thấm bẩn. Song, Nguyên Dương chẳng hề có cảm giác tức giận. Khác với sự nhẫn nhịn mỗi khi bị bắt nạt, đây chính là chút xấu tính nho nhỏ, một sự sảng khoái mỗi lần nhớ đến hình ảnh Mỹ Anh bị Đan Thanh nắm tóc vật xuống đất.

Hình ảnh mà Nguyên Dương có sống lại hai kiếp cũng chưa từng dám nghĩ đến.

- Nói chung là hôm nay tớ vui lắm, nên chúng ta cúp học đi!

Hình như sáng này có quá nhiều cú sốc nên Hải Dương cảm thấy cô bạn nhỏ của mình hơi chập mạch một chút.

-... Bị thần kinh à?

Dù trong mắt hắn, Nguyên Dương vừa phiền phức vừa nhát như thỏ đế, dù đã cố gắng cúi đầu tránh Đông tránh Tây nhưng lại thường vô thức gây chuyện. Mặt khác, thái độ nghiêm túc trong học tập có thể so một chín một mười với Duy Đăng, chủ yếu đến từ ràng buộc học bổng gì gì đó.

Trêu đùa Nguyên Dương rất vui nhưng trong lòng Hải Dương biết giới hạn, hắn luôn cố không làm ảnh hưởng đến việc học của cô ấy, nhất là giấu tiệt mấy trò rủ rê cúp học, đúp tiết mà hắn giỏi nhất. Nào ngờ còn chưa chèo kéo bạn sa ngã, bạn đã chủ động kéo mình đi xuống lòng đất.

Trong lúc đang bị hắn âm thầm đánh giá, Nguyên Dương cũng nhìn bản thân một lượt từ đầu đến chân.

- Bây giờ tớ cũng thành con cú hôi hám dơ bẩn rồi, vào lớp chắc chắn bọ họ sẽ đuổi ra ngoài. Hôm nay chỉ học một buổi nên tớ định lên sân thượng chờ tới trưa rồi về, lên cùng không?

Hỏi vậy thôi chứ cô biết tỏng ông tướng này dễ gì tứ chối?

- Cậu không sợ bị tôi đuổi à?

Nguyên Dương chớp đôi mắt nâu trong veo.

- Không.

Hoàn. toàn. không.

Đối phương là nam phụ có thiết lập si tình yêu nữ chính chết đi sống lại, Nguyên Dương biết làm gì có chuyện hắn dễ dàng vì mấy cái chi tiết vớ vẩn này mà tránh xa cô. Một khi đã thích ai đó sẽ phải thích cả khuyết điểm và chính họ trong trạng thái tồi tệ nhất. Đó mới là tình yêu cao thượng, bất chấp và hy sinh của nam phụ.

Hải Dương thản nhiên hỏi lại.

- Tại sao?

Bởi vì tớ là nữ chính.

Song, Nguyên Dương lại chỉ im lặng nhìn vào mắt hắn, câu trả lời nảy ra trong đầu cô một cách tự nhiên mà cô mà tuyệt đối chẳng hé răng đáp nửa lời.

Ấy thế nhưng Hải Dương cho rằng đây là biểu hiện của việc dựa dẫm, có vẻ như Nguyên Dương hoàn toàn tin tưởng vào hắn. Vài giây im lặng kéo dài, hắn chỉ đứng nhìn cô, bỗng dưng chú ý đến bên đầu gối mảnh khảnh trầy một mảng lớn, những vết xước đã khô máu bết dính lại bởi đất bụi, lại thêm một bên chân không có giày.

Hắn lập tức quay lưng về phía cô, khom người xuống thật thấp.

- Leo lên đi.

Ở đây, cô có niềm tin mù quáng rằng hắn sẽ yêu cô vô điều kiện.

Ở đây, thế giới này là câu chuyện do chính tay cô chấp bút.

Bởi vì lẽ đó, tất cả nhân vật xung quanh đều được xuất hiện và xuất hiện để mang đến cho cô hạnh phúc, cả Duy Đăng, Hải Dương hay thậm chí là Đan Thanh.

Với một con người tầm thường, Nguyên Dương dễ dàng có cảm tình với thế giới đã đem đến với mình quá nhiều ưu ái, biến cô trở thành nữ chính dưới ánh đèn rạng rỡ, nhất là sau khi đã dành cả một kiếp người để im lặng chịu đựng và tự xoa dịu cho đến lúc chết.

Lần đầu tiên, Nguyên Dương được một bạn nam khác giới cõng trên lưng, bất kể cô có đang dơ bẩn hay bốc mùi hôi hám. Đây chính là đặt quyền của nữ chính.

Sau một buổi sáng cuối tuần rối tung rối mù, cuối cùng Duy Đăng cũng rảnh tay đôi chút, cậu lập tức chú ý đến Nguyên Dương đã vắng mặt suốt từ tiết đầu tiên. Trong cuốn sổ tay ghi chép, Nguyên Dương bị đánh dấu rất nhiều lần trong tuần. Từ việc trốn sinh hoạt lớp, ngủ gật, đi học muộn cho đến quên làm bài tập, lơ đễnh trong giờ.

Số lần phạm lỗi của cậu ấy chỉ có tăng theo từng ngày, cư đà này, e là học kì tiếp theo cậu ấy sẽ để tụt mất danh hiệu xuất sắc.

Duy Đăng thở một hời dài như ông cụ non, dạo gần đây thỉnh thoảng sẽ có vài cơn nhức đầu kéo đến. Mỗi lần nhắm mắt lại, rất nhiều đoạn hình ảnh chồng chéo lên nhau hiện ra trong vô thức, tất cả đều nhập nhòe giữa hai màu đen trăng đan xe. Hiện tượng này xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn, đặc biệt là từ khi gặp Đan Thanh.

Đôi mắt xám chậm rãi nhìn xuống cổ tay mình, cậu đưa tay còn lại vuốt ve ba vết sẹo tuy đã mờ đi hẳn nhưng vẫn có màu sắc khác một chút so với làn da trắng trẻo.

Nếu đúng theo trí nhớ của Duy Đằng thì đó là khi cậu lên năm, có lần cậu vật lộn với một đứa trẻ chỉ để giành món đồ chơi. Lạ là từ nhỏ cậu đã được dạy phải biết giữ chừng mực, hơn nữa gia đình cũng sẽ không để cậu thiếu thốn tới mức phải đi trành giành đồ chơi với đứa trẻ khác. Thậm chí khi Hải Dương xuất hiện, tuy hai đứa có đánh nhau vài lần nhưng chủ yếu đều là vì cậu bị hắn gây chuyện trước.

Rốt cuộc món đồ chơi đó quan trọng đến mức nào?

Duy Đăng càng cố nghĩ về nó lại chỉ cảm thấy đầu óc đau nhói. Trán cậu nhăn nhó lại thành hai đường thẳng từ lúc nào, trong lúc cơn đau càng lúc càng khó chịu hơn, cậu quyết định đứng dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo.

Nào ngờ chưa bước được hai bước đã gặp phải Đan Thanh chắn ở giữa đường.

Trong cuộc vật lộn ấy, cậu không nhớ ra món đồ chơi là thứ gì nhưng Duy Đăng chắc chắn người tranh giành với mình là ai. Dường như nỗi bất an của cậu mỗi lần đối diện với Đan Thanh đã được giải thích bằng cách nào đó.

Suốt bao năm qua, bé gái kia chẳng hề thay đổi, cô ta sẽ gào lên và lao vào người khác chỉ vì món đồ mình thích, hiếu thắng hiếu chiến, điên rồ dữ dội.

Ngang ngược, hung hăng, xấu tính, giống hệt mụ Phù thủy trong câu truyện Cổ tích.

Đột nhiên Đan Thanh cất tiếng gọi.

- Hoàng tử.

Chợt rất nhiều hình ảnh đồng loạt ùa vào bủa vây trong tâm trí Duy Đăng, những mảnh ghép hỗn loạn đứt đầu cụt đuôi, vừa mờ vừa nhập nhằng dưới ánh đèn trắng xóa.

"Nếu cậu không cho tớ biết tên, tớ sẽ gọi cậu là Hoàng tử."

"Cậu là Hoàng tử của tớ vì thế cậu phải ở đây cùng tớ!"

"Không chịu đâu, con không muốn. Mọi người không được phép đưa cậu ấy đi!"

Khu rừng rậm rạp, tòa biệt thự cổ kính, chú chó dữ to lớn, tiếng gã đàn ông cười và người phụ nữ òa khóc xen lẫn vào tiếng đứa trẻ ấy cứ luôn miệng gọi cậu là "Hoàng tử".

Duy Đăng chỉ thấy trời đất quay cuồng, hô hấp trở nê nặng nề khó khăn. Hình ảnh Đan Thanh trước mắt cậu ở bên cạnh hình ảnh của cô bé tóc đen dài trong tòa lâu đài cổ, lúc hòa vào làm một, lúc thì tách thành hai. Cậu bấu thật chặt vào giữa lồng ngực, số gồng mình giữ cho bản thân tỉnh táo để rời đi. Thế nhưng chỉ mới lê được nửa bước chân về phía trước thì đã loạng choạng ngã xuống, cơ thể cao gầy đổ ập lên vai Đan Thanh.

Đúng lúc ấy, hai cậu bạn cùng lớp đi vào.

- Lớp trưởng, chiều nay bọn tôi đá bóng, có muốn đi xem...

Chỉ thấy Đan Thanh đang ôm lấy Lớp trưởng trong vòng tay, còn thản nhiên quay sang nhìn bọn họ mà ra lệnh.

- Giúp tôi mang cậu ấy đến phòng y tế.

- Cậu đánh chết Lớp trưởng rồi à?!

Hoàng tử và Công chúa thật ra chỉ là trò chơi con nít.

Mấy đứa nhóc trong bệnh viện hầu hết đều bị hạn chế vận động mạnh, đương nhiên cấm tiệt luôn mấy trò đuổi bắt chạy ầm ầm. Vì thế, bọn chúng thích chơi đóng kịch, đặc biệt là hai vai diễn Hoàng tử Công Chúa lúc nào cũng được các bạn tranh giành. Nhờ vào ngoại hình đáng yêu, suốt khoảng thời gian đó, ngày nào Duy Đăng cũng bị bắt đóng vai Hoàng tử, vì thế cậu rất được lòng các bạn nữ.

Trẻ con ngây thơ, nội tâm đơn giản chỉ muốn đóng vai chính, chẳng có đứa nào muốn diễn Phù thủy cả.

Cho tới khi Đan Thanh xuất hiện cùng bộ váy tùng xòe đáng yêu nhưng từ đầu tới chân chỉ có một màu đen tuyền bí ẩn.

Duy Đăng giật mình choảng tỉnh khỏi giấc mơ, ngồi dậy nhận ra mình đang nằm trong phòng Y tế.

Bên ngoài, cái nắng ban trưa đã dịu đi rất nhiều. Cạnh cậu là hai thằng bạn đang chóp chép ăn hết đống kẹo trong chiếc hộp dán tờ giấy "kẹo cho người hạ đường huyết".

- Nhân viên Y tế bảo cậu bị ngất do căng thẳng quá sức, tôi còn tưởng cậu chọc nhỏ côn đồ mới đến nên bị tẩn một trận chứ.

Biết rõ thái độ cợt nhả của mấy thằng này nên Duy Đăng không thèm chấp vặt, cậu chỉ vung tấm chăn mỏng định đứng dậy rời đi. Cổ tuy họng hơi khát nhưng vẫn cố gắng thều thào ra vài tiếng.

- Đừng có nói người khác như thế.

Bỗng dưng một thằng bạn nữa từ đâu chạy tới khoác tay lên vai cậu, đè Duy Đăng ngồi trở lại trên giường.

- Mà hình như nhỏ đó thích cậu hay sao ấy. Lúc nãy nhỏ hỏi bọn tôi xem cậu thích cái gì.

Duy Đăng mệt mỏi chớp nhẹ đôi mắt, dùng ánh nhìn ra hiệu cho cậu ta kể tiếp.

- Bọn tôi trả lời cậu thích đồ ngọt, thế là nhỏ ra ngoài mua cả đống bánh kẹo.

Hai thằng bạn ấy phá lên cười với nhau, Duy Đăng nghe thấy liền cảm thấy cơn đau đầu kéo đến còn dữ dội hơn lúc nãy. Khi khẽ cụp mắt, cậu vô tình nhìn vào chiếc sọt rác đầy ắp vỏ bánh, đột nhiên hiểu hết vấn đề.

- Các cậu... ăn sạch cả rồi à?

- Tại đợi cậu tỉnh dậy lâu quá. Ê mà tôi có để lại cho cậu viên kẹo...

Chưa đợi thằng bạn nói hết câu, Duy Đăng đã vung tay cầm lấy áo khoác và cặp sách, dứt khoát đứng lên đi thẳng một đường ra ngoài. Mọi khi Lớp trưởng luôn điềm tĩnh và dịu dàng, lần đầu tiên bọn chúng thấy trên gương mặt hiền hòa kia hiện lên một chút tức giận.

Duy Đăng vội vã mở điện thoại lên kiểm tra, nút nguồn vửa khởi động thì lập tức một đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn hiện lên. Chỉ cần nhìn thấy tên người gọi, cậu lập tức đổ mồ hôi theo phản xạ.

- Mẹ...

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng mắng lanh lảnh.

- Mẹ đã gọi cho con suốt từ hai tiếng trước, tại sao không nghe máy?!

Duy Đăng chẳng dám nói thật chuyện mình ngất trên trường, càng không biết phải giải thích với mẹ thế nào cho hợp lý. Nhỏ đến lớn cậu dở nhất khoản bịa chuyện, đặc biệt khi đối phương là người trong nhà. Lúng túng mất một lúc lâu, đến mẹ cũng trở nên mất kiên nhẫn mà hỏi.

- Con đang ở đâu? Mẹ cho người đến đón.

- Con vẫn còn trên trường. Giờ con sẽ đón xe về, không cần...

- Hoặc là mai khỏi đi học nữa.

- Con xin lỗi ạ.

Sang hôm sau, Duy Đăng xin nghỉ học vì bị ốm. Ngày cuối tuần, Nguyên Dương đem theo bộ dạng ủ rũ đi làm thì bị chị quản lý bắt được. Mọi người trong quán còn bàn tán trêu cô dạo này biết yêu, lúc thì vui vẻ ra mặt, lúc lại u ám thình lình.

Dương Nguyên bỏ ngoài tai mấy lời đó. bắt đầu cảm thấy nhớ nụ cười dịu dàng ấm áp của ai kia. Cũng tại cô từ đầu đã thiết lập nhân vật Duy Đăng với thể trạng hay ốm vặt, sức khỏe từ nhỏ đã kém, bây giờ đến cô cũng không có khả năng kiếm soát được bệnh tật của cậu ấy. Kể từ cái hôm cô chủ động cúp học đến nay đã hai ngày qua, cô vẫn chưa gặp lại Hoàng tử.

Đang buồn bã thở ngắn thở dài, bỗng dưng tên Hải Dương từ đâu lù lù xuất hiện.

- Ê, đi chơi với tôi đi.

Nguyên Dương mắng thầm mình tạo ra một cục đá kém tinh ý, nhìn thấy cô buồn lộ hết lên trên mặt vậy mà không hỏi han an ủi, lại còn dám rủ rê đi chơi trong giờ làm việc.

- Tưởng ai cũng vô công rồi nghề như cậu hả? Tôi bận lắm, lượn ra chỗ khác.

Vừa nói, cô vừa tay cô vừa liến thoắt pha nước cho khách. Hải Dương lần nữa phát huy nội tại của một nhân vật nam phụ bá đạo, hắn bắt lấy cổ tay cô.

- Tiền công của cậu một ngày bao nhiêu? Tôi trả gấp mười lần.

Nguyên Dương chán đến ném cái thìa trên tay xuống chậu nước, sau đó chỉ ra tấm biển treo bên ngoài cửa.

- Ở đây đang tuyển nhân viên thời vụ, lương bọt bèo dưới mức thu nhập trung bình. Làm không?

Đúng như cô đoán, cái tên này bất chấp mọi thứ để tìm cơ hội gần gũi với nữ chính. Một thiếu gia mỗi ngày tiêu xài phung phí như hắn cư nhiên trở thành phục vụ quán cà phê chỉ để ở chung một chỗ với cô suốt hai ngày cuối tuần.

May thay Trời sinh cho hắn một cái mặt ăn tiền, hôm nay quán bỗng dưng nườm nượp khách hàng, đa số đều là nữ. Chị quản lý ưng bụng tới mức thiếu chút van nài hắn làm nhân viên chính thức, đòi tăng thêm lương thưởng.

Suốt cả ngày, Nguyên Dương đã phải thốt lên mấy lần vì khả năng học hỏi và sự chăm chỉ của hắn. Hải Dương mọi khi khoác lên dáng vẻ công tử ăn chơi trác tán, chỉ biết phung phí tiền của bố ấy vậy mà lại giỏi công việc ra phết. Từ bưng bê cho tới pha chế hay rửa ly dĩa, hắn đều học nhanh làm gọn, hoàn hảo đến mức chẳng chê được vào đâu.

Ngày xưa, Nguyên Dương quá chú tậm vào xây dựng nam nữ chính mà không chú ý nhân vật Hải Dương vẫn chưa được thiết lập chi tiết lắm. Để rồi mỗi khi khám phá được một điều mới ở hắn, cô lại thấy kinh ngạc vô cùng.

Mãi tới chiều, khách mới vơi đi đôi chút, tất cả nhân viên trong quán đều chạy ngược chạy xuôi mệt bở hơi tai. Nhát thấy bóng dáng Hải Dương vẫn đứng trông quầy khi mọi người đã vào trong nghỉ ngơi, Nguyên Dương liền mang một chiếc bánh tart đến chỗ hắn.

- Cho cậu nè!

Thoạt đầu, Hải Dương cứ nhìn chằm chằm vào chiếc bánh, Nguyên Dương liền hỏi.

- Sao thế? Bánh tôi mua bằng tiền làm thêm của mình đó, chê à?

Trong thoáng chốc, Hải Dương đột ngột nhớ đến cái hôm hắn cãi nhau với bạn gái cũ, Nguyên Dương cũng mang đến cho hắn một chiếc bánh tart. Lúc đó hắn ghét ăn đồ ngọt, bây giờ vẫn thế. Nhưng có lẽ trong đầu cô ấy đã mặc định bánh tart là món ăn yêu thích của hắn.

Hải Dương đang rất rảnh tay thế nhưng hắn không nhận bánh, chỉ khẽ cúi người xuống cắn một mẫu bánh lớn trên tay cô. Môi của hắn còn như vô ý mà chạm nhẹ lên đầu ngón tay làm cho Nguyên Dương giật cả mình.

- Ngọt quá...

Cũng may Nguyên Dương còn tỉnh táo, nhìn ra mấy trò này của hắn đơn giản là nam phụ đang tán tỉnh nữ chính, rất rõ ràng ý đồ. Thế nhưng vài giây đầu cô lại chẳng ngăn được tim mình đập loạn, phải một lúc sau mới bình tĩnh được, cô lập tức chuyển chủ đề.

- À đúng rồi, hôm qua Duy Đăng nghỉ ốm, cậu ấy vẫn ổn chứ?

Đã qua mấy tuần nhưng cô vẫn chưa xin được số điện thoại Lớp trưởng nên không có cách nào để liên lạc hỏi han sức khỏe cậu ấy, chỉ có thể hy vọng thông qua người em trai cùng nhà Lâm Hải Dương.

Nhìn cô gái vừa mới đem bánh ngọt đến cho mình đã lập tức hỏi về chàng trai khác, Hải Dương lật mặt tỏ vẻ thờ ơ thấy rõ.

- Không biết, nhà tôi rộng lắm, ở chung có khi cả tháng còn chẳng thấy mặt nhau.

Nguyên Dương nghe thành hắn ta đang cố ý khoe khoang gia tài giàu có mà méo cả mặt, sau đó cô thở dài.

- Hy vọng cậu ấy vẫn khoẻ.

Nói ít chạm mặt nhau là đúng nhưng tốt xấu gì thì gia nhân cũng phục vụ chung cả hai cậu chủ, thỉnh thoảng Hải Dương có nghe kể chút ít của đối phương. Hôm đó hắn đi chơi về muộn liền nghe người hầu thông báo Phu nhân vừa ghé sang tìm con trai. Sau khi bà ấy rời đi, Duy Đăng ốm nằm liệt giường rồi lên cơn sốt cao. Hải Dương luôn chê cậu ta yếu như cọng bún thiu, động một tí là đau bệnh, mọi người trong nhà đã sớm quen với mấy việc thế này.

Có điều nhìn thấy Nguyên Dương lo lắng cho cậu ta như vậy, hắn dở chứng im lặng, không muốn kể cho cô biết.

Nhân lúc vắng khách, Hải Dương mở điện thoại lên kiểm tra, vô tình trông thấy bức tranh mình cài làm hình nền, sau đó lại nhìn xuống cô bạn đang cắn móng tay đầy bồn chồn. Bỗng dưng trong lòng hắn trở nên rối rắm.

- Cậu...

Nói đến đây, hắn lấp lửng một cách thiếu tự nhiên. Thấy thế, Nguyên Dương liền tròn mắt tò mò.

- Sao vậy?

- Có khách kìa!

Tưởng đâu quý công tử đi làm một hôm cho biết với đời, ai ngờ sang hôm sau, hắn còn đi làm sớm hơn cả Nguyên Dương. Trông thấy cái dáng cao cao mà gương mặt bào ra tiền ấy đứng ở quầy phục vụ, cô khiếp đảm kinh hồn bạc vía, lập tức chạy đến thì thầm to nhỏ.

- Cậu chưa chán hả? Sốmg sướng quá hoá rồi hả?

Gương mặt Hải Dương chỉ lạnh tanh.

- Tôi vừa mới kí hợp đồng với quản lý, khi nào cậu nghỉ thì tôi cũng nghỉ.

Nguyên Dương lại bất ngờ tới há mồm, phải để hắn tới giúp đẩy hàm cô lên.

- Chảy dãi ra nhìn ghê lắm!

Với gia tài của cha hắn, mua cho hắn mười cái quán cà phê như thế này còn được. Không ngờ chỉ vì muốn quấn quýt bên cạnh nữ chính mà Hải Dương chấp nhận làm một nhân viên chạy bàn đứng quầy quèn, dùng cái mặt đẹp trai giúp quán cà phê kéo khách. Nguyên Dương trong lòng tấm tắc, cái thiết lập nam phụ si tình mạnh dạng theo đuổi tình yêu này thật sự quá tuyệt vời.

Chị quản lý thấy vẫn chưa đủ kì quặc còn ló mặt ra đùa vài câu

- Thằng nhóc này mà nghỉ ngang là chị tìm em tính sổ đấy cục cưng.

Sau đó những đồng nghiệp khác cũng chêm vào.

- Bé Dương thích nhé, được bạn trai theo đuổi tới tận chỗ làm.

- Ồ, hai đứa trùng tên với nhau luôn nè, đáng yêu ghê!

Nếu không phải luôn tự dặn bản thân đây chỉ là một tình tiết để phát triển mối quan hệ giữa nam phụ và nữ chính, cô đã sớm bỏ cái công việc ở đây vì quá nhục nhã rồi. Ấy vậy mà tên Hải Dương nom hả hê vô cùng, hắn còn vừa huýt sáo vừa lau đống ly thuỷ tinh.

Thay xong bộ đồng phục, Nguyên Dương đã vội mon men lại gần chỗ hắn.

- Ê này, hôm nay Duy Đăng sao rồi, khoẻ hơn chưa?

Cùng lúc đó, Hải Dương đang lau một con dao cắt bánh sáng loáng.

- Tôi vẫn chưa gặp cậu ta, nhưng chắc là sắp chết rồi đấy.

Lời hắn nói nửa thật nửa đùa, Nguyên Dương thấy con dao trên tay hắn thì lập tức hiểu ý mà im miệng. Thật lòng cô rất lo lắng cho Duy Đăng, đôi lúc lại muốn đánh liều hỏi số điện thoại của cậu ấy từ chỗ Hải Dương để tiện liên lạc thẳng cho đỡ rách việc. Song nhiều lúc nhìn thấy ánh mắt sắc bén lúc nào cũng tràn đầy sát khí của hắn, cô lại sợ hỏi xong mọi việc càng rách hơn.

- Muốn nhanh đến Thứ Hai quá đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro