chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Tại phòng tập.

- Này Chara, tớ không hiểu lắm nhưng Frisk đang cố tình " ghép " chúng ta à? - Asriel hỏi.

- Ờ, tớ nghĩ vậy. - Chara cho tay vào túi quần, khuôn mặt biểu cảm " không còn gì để nói ". - Thôi, bắt đầu đi.

- Ok, chắc chắn rồi! - cậu nói, và một vài vệt đỏ trên má xuất hiện.

- Oke, như cậu đã biết, chúng ta có thể sử dụng phép thuật, bằng cách hát, và tạo ra vũ khí cho chính mình. Tớ làm mẫu thử nhé.

I love the way

I love the way

I love the way...

When you keep trying ~

I love the way

I love the way

I love the way...

When you keep dying~

Và, nốt nhạc màu đỏ hay bay lơ lửng bên cạnh Chara chợt bay xuống, nhẹ nhàng hạ xuống bàn tay cô và biến thành một con dao nhỏ cùng màu.

- Woa, hay vậy Chara!!! Vậy là cậu thích cận chiến hả? - Asriel trầm trồ.

- Đúng rồi đó Asri, cận chiến vẫn là tuyệt nhất! <3 Vậy cậu thử đi?

- À ừm, tớ sẽ thử...

---------------------

Trong lúc đó, tại thư viện...

- Xem nào... Đâu nhỉ... Quyển sách chỉ cách trêu anh Sans một vố đau đâu rồi...

Frisk đang lục lọi trong thư viện, mong rằng có cách nào đó để cho anh Sans một vố thật là đau nhưng có vẻ không thành...

Cris chán chường ngồi ở một cái nghế gần đó, đợi bạn mình lục lọi đủ thứ ở thư viện công cộng này. Cậu để ý thấy có quyển sách màu đỏ gần chỗ Frisk đang đứng, nó sắp rơi xuống đến nơi rồi, chắc có ai đó ẩu đả để quên.

Cậu bước khỏi ghế, tới chỗ quyển sách và định để nó lại khỏi kệ.

Sau khiCris đã đặt lại quyển sách lại chỗ cũ, khi được để vào đúng chỗ, công tắc được bật lên và kệ sách dịch sang phải. Một cánh cửa đen hun hút hiện ra ngay sau đó.

- Cris, sao vậ-

Chưa kịp hỏi hết, cả hai đã bị hút vào ngay sau đó.

Mọi thứ lại trở lại như cũ như chưa có gì xảy ra.

---------------------

- A... Đau quá đi. - Frisk nhăn nhó, tay xoa xoa cái đầu tội nghiệp của mình vừa va đập mạnh xuống nền. Cris đã tỉnh dậy từ lúc nào, và cậu đang kiểm tra xung quanh.

Đập vào mắt Frisk là một con đường, được chiếu sáng bởi những ánh đèn nhỏ bằng những viên đá phát sáng, được đặt ở dưới đất.

- Chào mừng, những người đang thăm quan nơi đây.

Một giọng nói cất lên từ trên cao, giống như giọng của máy móc vậy. Nhưng có vẻ là một người đàn ông đang nói.

- Ai- Ai vậy? - Frisk lo sợ.

- Ra mặt đi! - Hoảng sợ, Cris cũng hét lên.

Nhưng chỉ có tiếng hét của họ vọng lại...

Lo lắng, nhưng vẫn tiếp tục tiến lên về phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro