chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À... Em... - Frisk lo lắng, cố gắng tìm cho được một cái lý do.

- Ài, anh hiểu rồi, vì cái phần thưởng chứ gì?

- Dạ? - Frisk ngạc nhiên, ngẩng đầu lên.

- Nhưng năm nay người ta giấu phần thưởng, nhóc muốn có thật à?

- Dạ- Dạ vâng! Em muốn có nó ạ! Ha- Ha ha! - gãi đầu, Frisk cười gượng.

- Ha, nhóc làm anh cũng muốn tham gia rồi đấy. Có lẽ tham gia cho vui chăng? - Sans vừa nói, tay vừa cầm khoá mở cửa nhà mình.

Cánh cửa vừa mở ra, mùi cà phê thơm nhẹ nhàng bay ra, có vẻ trước khi anh đi, đã định làm một cốc cà phê uống cho tiện.

- Ưm~ Thơm ghê ta! - Frisk đưa mũi ngửi ngửi, trầm trồ.

- Tất nhiên rồi, anh mà lại. - Sans cười, nháy bên mắt. - Tự nhiên tập luyện như ở nhà nhé.

- Dạ!

Anh bước vào nhà bếp, để lấy cốc cà phê mới pha của mình, để Frisk lại phòng khách.

Lấy đống đồ từ túi của mình ra, Frisk bắt đầu luyện âm.

- A~ A. A... Khó thế nhỉ, làm sao cho nốt nhạc nó nghe theo ý mình nhỉ? - trầm tư nhìn nốt nhạc nhỏ màu vàng đang bay lơ lửng trên tay, nó chợt thấy buồn buồn. Cả chị Chara và anh Sans đã làm được rồi, sau nhỡ thêm anh Asriel cũng làm được nốt thì chỉ còn lại nó thôi à?

Bất giác, nó thở một hơi dài. Vừa ngay lúc đó, Sans bước ra khỏi nhà bếp, khỏi phải nói, nhìn ngay anh cũng hiểu nó đang buồn về cái gì. Anh cười nhẹ, đi tới và đặt tay lên vai nó.

- Gặp vấn đề? Sao không nhờ " giáo sư Sans sì-ke-le-ton " này giúp em vậy?

- Hì, anh lúc nào cũng đùa được hết á. - vừa cười được một lúc, nó lại thở dài. - Haiz... Làm sao cho nốt nhạc này nghe theo lời em giờ nhỉ...

- Cái quan trọng là, em phải bớt cái nhút nhát của em đi, hãy tự tin lên, và hát bằng cả tấm lòng mình. Khi mà linh hồn em hoà quyện với tiếng hát của em làm một, phép màu sẽ xảy ra, hiểu chưa nào?

- Eh? Vậy làm sao để hết cái tính sợ hãi của em? - Frisk ngây ngô hỏi.

- Hm... Anh nghĩ, em hãy thử nghĩ về cái mà em muốn đạt xem sao, em muốn được giải nhất mà đúng không? Hãy hướng về những gì mà chính con tim em muốn. - anh chỉ về bên trái lồng ngực, nơi mà trái tim trú ngự. - Và đừng lo gì hết, vì đã có anh và bạn bè em luôn ở bên em, và ủng hộ em hết mình.

- Đúng ha! Sao em không nghĩ tới nó nhỉ? Cảm ơn anh Sans!

- Không có gì, rất vui được giúp. - anh cười. - Anh nghĩ giọng em hát rất hay mà, có lẽ vì một lo lắng gì đó nên em không thể hát thoải mái được thôi.

- Vâng! Nhưng em thật sự chưa nghĩ mình nên hát gì nữa hết.

- Vậy thì em phải tự đi tìm kiếm nó thôi, cái này anh không thể giúp được rồi. Cố lên nhé, Frisk!

- Cảm ơn anh nhiều ạ! Chắc em phải về nhà đây, để tối còn dự " Lễ hội " nữa!

- Ừ, muộn là không tham gia được đâu ha, nhớ tới đúng giờ đấy!

- Dạ! - tiếng đáp lại của của Frisk vọng lại phía xa, tí cái đã chạy được bằng kia rồi.

Sans cười nhẹ, nhìn theo cái bóng của Frisk ở phía xa xa. Mới ngày nào con bé còn quá nhút nhát, mà giờ đã trở nên kiên quyết như thế này rồi. Đúng là " ai rồi cũng khác" .

Và lại thêm một lý do không thể chối được việc anh không ngừng yêu con bé!

- đôi lời con tác giả -

Hết hường Crisk giờ ta cho hường Frans~ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro