NoNever? Is Yes. [ Ngoại truyện]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoi!!!!

Xin thông béo với các thánh là [ Ngoại truyện ] sẽ kéo dài tới lúc nèo tui được nghỉ hết kì một. Đơn giản là thời gian ko có, và tui cần thời gian để củng cố lại season 2~
(T/g: Cái đệch gì mà ếu có thời gian rồi lại cần thời gian vạiiiiiiii!)

* píppppppppp*

Nó ko liên quan tới cốt truyện đâu '-')
Cái tên nghe nhảm vcl ra '-')

Cố gắng viết hài thoy!!!!

Enjoy ~

-----------------------------

" NoNever nghĩa là gì? "

" Nghĩa là..... "

----------------------------

"Hôm nay là một ngày đẹp trời. "

"Chim đang hót, còn hoa thì đang nở rộ."

"Vào ngày đẹp trời như thế này..."

" ... "

- Có nên... Tỏ tình? Eh?

Một giọng nói kha khá trầm cất lên. Một bộ xương với chiều cao khá là " khiêm tốn" đi loanh quanh trong phòng khách. Đó là Sans. Có vẻ anh đang bận suy nghĩ gì đó.

- Aaaaaa... Làm sao?

Anh lấy tay đập cái đầu xương(?) ngu ngốc của mình. Hạ mình xuống ghế sofa mềm mại, suy nghĩ xem phải làm gì bây giờ.

- Hay..... À thôi! Nó không cần thiết....

- À! Hay là..... Thôi!

- Có thể.... Mà, kệ nó đi!

Hàng loạt những ý kiến bay hết vào đầu anh. Thật khó nghĩ quá!

Anh thấy lạ. Anh thích cô bé đó từ lúc nào?

Mới thời gian gần đây, anh hay để ý hành động của nó nhiều hơn. Mỗi lần nó cười, tim anh như lệch một nhịp mất! Mỗi lần nó ôm anh, anh toàn gạt nó ra. Để nó không nhìn thấy khuôn mặt vàng ( đỏ) của anh. Và cũng vì thế mà nó nghĩ anh ghét nó.

Anh lại không phải loại người thích khoe hẳn cảm xúc ra như nó. Anh lại ngược lại hoàn toàn cơ! Vậy nên mới rối rắm.

- Đệt! Cuối cùng vẫn còn lại lựa chọn cuối cùng này! Lại phải nhờ con Chả...

Anh cằn nhằn. Mặc lại cái áo khoác quen thuộc, anh đóng cửa lại. Tất nhiên là không quên để lại tờ ghi chú rằng anh đi ra ngoài. Để Papyrus khi về, cậu sẽ không phải lo lắng cho anh.

--------------------------
- Vậyyyyyyyyyy sao? Lại cần ta giúpppppppp a? ~ - Chara cười, trêu chọc Sans.

- Ờ. Giúp ta cái... - Mặt anh giờ chẳng có một tí cảm xúc nào - Ta có Chocolate Hạnh Nhân đây.

- Cái gì??? Nó! N- Nó có 10 cái thôi đấy! Kiếm đâu ra vậy? Thằng xương khô?

- Heh, được tặng. - Anh cười. - Có chịu giúp không?

Thực tình, để có được nó, anh phải xếp hàng đợi, kiếm đủ cách để leo lên hàng, dùng đủ loại mẹo để kiếm được thanh Chocolate đó.

- Được rồi, Frisk chứ gì?

- Heh, chuẩn đấy.- Sans trả lời.

- Người nên tập " thả thính" dần dần đi.

- Hả? " Thả thính " là cái gì?

- Ôi trời... Chán ngươi quá... - Chara nhắm mắt lại, thở dài. - " thả thính " là... Bla bla, ok? Hiểu chưa?

( xin lỗi các readers, tui lười viết)

- À... Ờ... - Sans gật gù. Liệu anh đã hiểu chưa vậy? - Rồi, phải làm như thế nào?

- Haiz... Được rồi, ngươi phải làm thế này... thế này...

------------------------

Trước cửa nhà Sans và Papyrus, có Frisk đang đứng đợi. Nó đứng đợi đó cũng gần 5 phút đến nơi rồi. Và đang suy nghĩ đủ thứ linh tinh.

- Anh Sans ghét mình thật à?

- Liệu anh ấy có cho mình vào nhà?

- Liệu hôm nay mình có thể làm bạn với anh ấy như trước không?

- Mình có nên nói cho anh ấy biết cảm xúc của mình không nhỉ?

- Sẽ ra sao nếu anh ấy không đồng ý?

- Sẽ ra sao nếu anh ấy không chấp chận là mình thích anh ấy?

- Mình sẽ phải làm gì đây?

- Nào nào Frisk, Quyết tâm nào! Mình sẽ làm được thôi!

Đang mơ mộng dang dở, chợt một tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

- Frisk?

- Eh? Anh Sans? - Frisk ngạc nhiên, anh làm nó sợ sắp chết.

- Em đang làm gì ở đây vậy? Em đang định vào chơi à?

- D- Dạ...

Anh lấy chìa, mở cửa. Cách cửa vừa mở ra, một mùi hương xộc luôn vào mũi nó.

- Hm? Cà phê?

Đúng là mùi cà phê thật. Đúng là Sans, còn ai vào đây.

- CẢM THẤY mùi gì chưa? Mùi cà phê đấy. - anh nhìn nó, cười và nói một câu đùa nhạt nhẽo.

Thế mà nó bật cười.

- Ha ha, Sans. Anh đúng là... - Frisk đấm nhẹ vào áo anh.

- Heh.

Anh dịch người, đi ra chỗ khác. Chẳng lẽ anh không thích nó đấm nhẹ ư? Anh cho hai tay vào túi áo. Đi xuống dưới bếp.

Dưới bếp, càng ngày càng tràn ngập mùi cà phê.

Ở tủ lạnh lại có thêm một tờ giấy ghi chú khác, nó viết:

"ANH TRAI! UNDYNE VÀ ALPHYS RỦ EM QUA XEM ANIME! UNDYNE BẢO LÀ TẬP MỚI NÀY SẼ RẤT HAY! THẾ NÊN PAPYRUS VĨ ĐẠI NÀY KHÔNG THỂ VỀ NHÀ ĐƯỢC! CÓ MÌ SPAGHETTI TRONG TỦ LẠNH ĐÓ, ANH TRAI! ANH LẤY RA ĂN NHÉ! "

                                     Kí tên: Papyrus.

Nó tiến lại gần bàn ăn. Kéo một cái ghế gần đó để ngồi. Tâm trạng của Frisk tụt hẳn xuống luôn rồi. Giờ đầu nó nghĩ đủ thứ linh ta linh tinh.

- Frisk?

Nó giật mình. Tiếng gọi của Sans làm nó như vừa mới từ 9 tầng mây trở về vậy.

- A? A ha ha... Đừng để ý tới em quá... Em hơi mệt đó mà...

- Để ý tới bản thân ấy, nhóc. Có người luôn luôn quan tâm đến nhóc đấy.

( t/g: thính đấy:))

Nó chợt đỏ mặt. Vì sao? Chính nó cũng chẳng biết nữa là.

- Nhóc sao vậy? Mặt nhóc trông khá ĐỎ, không sao chứ? - Sans khá lo lắng hỏi. Mà lo lắng thôi mà cũng chơi Pun nữa.

- A... Em... Em không sao! - Nó chợt lớn tiếng - A... Em xin lỗi!

Nó cúi mặt xuống. Nó không biết là mặt anh cũng đang vàng ( đỏ) nhìn ra chỗ khác.

- À... Ờ. Vậy thì thôi.

Hai người im lặng một lúc lâu. Anh là người lên tiếng trước:

- Em muốn ăn không? Có spaghetti của Papyrus ở trong tủ lạnh.

- À. Không ạ, em không đói.

- Ờ.

Hai người lại im lặng một lúc nữa.

- Anh Sans... - nó là người mở lời trước.

- Hả? Sao em?

- Em rất quý anh! Em quý anh lắm! Có l- lẽ em thật sự thích anh. - nó cúi mặt xuống. Chữ " thích" nó nói lí nhí. Chẳng nghe được gì.

- Eh?

- E- em muốn biết một- một điều! - Frisk lấy hết sự Quyết Tâm ra để mà nói. Vẫn cúi gằm mặt xuống. - Liệu anh cũng thích em?!?

- Á? - anh ngạc nhiên. Nó cúi đầu xuống nên không biết, mặt anh giờ vàng ( đỏ) chẳng khác gì nó. - Heh, nhóc à. No.Never.

- À... Vâng... - mắt nó cụp xuống. Nó thất vọng, anh làm nó đi xuống tinh thần thật sự.

- Heh, nhóc không biết sao? No là không. Never là không bao giờ. Không cộng với không bằngggggg?

Nó ngẩng mặt lên, ngạc nhiên.

- C- có!

- Correct! - Anh cười. - Nhóc đoán đúng rồi đó. À... Còn chuyện này... - Sans vàng (đỏ) mặt, quay ra hướng khác. Hai tay anh vẫn để trong túi áo. - Anh đâu có ghét nhóc.

- Eh? Sao anh biết? - nó mở to con mắt, tròn xoe ngạc nhiên.

- Chara nói cho anh biết. Lần sau đừng nghĩ vậy, nhé? - Anh nháy mắt, mỉm cười với nó.

Frisk cười tươi. Hôm nay chắc chắn 100% là ngày vui nhất của nó rồi!

- Em ôm anh một cái được không?

- Được rồi, tới đây.

-----------------------------

Đm! Lấy đâu ra 1277 từ vậy???

Thặc vl quá mà~ =w=

Tag:Fru_2211 event đó. :)

Sao thấy hôm nay mình chăm vl:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro