• ngồi chờ tình yêu tới •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Junhwi hai mươi bốn tuổi, chủ một tiệm hoa nhỏ ở cuối phố luôn sống với phương châm ngồi yên tình yêu sẽ tới chứ chẳng cần phải vội vã đi tìm. Và cho đến giờ cái người này vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai đây.

Người bạn Jihoon cũng thấy anh cứ ngồi chờ ngồi trông một chỗ như này rồi không biết tình yêu nào nó ùa tới nữa.

_Mày đã nghĩ đến việc bước ra đường chờ tình yêu tới chưa ?

_Gì tự nhiên ra đường chờ tình yêu ?

_Chứ mày ngồi trong tiệm miết lâu lâu ra chăm sóc hoa ở ngoài xong cũng vô ngồi lại rồi tình yêu nào tới ?

_Thì kệ đi, tình yêu thích tới thì tới tao có vội yêu đâu

Junhwi chính là dù ai nói gì đi nữa anh vẫn tin tình yêu ngồi yên cũng sẽ tự động chạy đến a. Bỗng dưng đang trò chuyện với y thì cửa tiệm mở ra, không phải tình yêu đến đâu mà là một cậu trai đó.

_Junie hiong

_Hửm ? Ờ chờ anh tí nha

_Ai vậy mày ?

_Khách hàng lâu năm của tiệm tao đó, ngồi miết không thấy tình yêu tới mà ngày nào cũng thấy cậu ta tới thôi

Cậu trai vừa bước vào tiệm đó tên là Kim Mingyu - sinh viên trường đại học Y ở gần tiệm bánh anh luôn. Từ một năm nay mỗi ngày cậu ấy cứ đến mua hoa ở tiệm anh, hơn nữa chỉ mua hoa hướng dương thôi. Mỗi ngày cứ mua một bó lại một bó, anh hỏi lí do chỉ toàn cười trừ không.

_Sao rồi ? Hôm nay mua hoa tặng ai đây ?

_Tặng người yêu tương lai em

_Hửm ? Em có người yêu tương lai luôn hả ?

_Thì em định tỏ tình người ta thôi chứ chưa biết ý người ta sao nữa, anh chọn hoa nào xinh một chút giúp em nha

_Rồi yên tâm, anh chọn cho bó hoa xinh lung linh ánh nắng luôn, bảo đảm crush em đồng ý ngay

Junhwi tự tay lựa một bó hướng dương xinh nhất đẹp nhất gói tỉ mỉ cho cậu. Lòng cũng hơi thoáng nhẹ vị tủi thân, mình ngồi chờ mãi tình yêu không có tới mà toàn người sắp có tình yêu tới thôi à.

Nói rồi cậu cũng trả tiền rồi đi mất dạng. Anh lại trở về với cục bạn thân tâm sự tiếp a, nếu không có y thì chắc buồn chán chết luôn.

_Tao nói rồi mày phải tự thân đi tìm tình yêu đi, tình yêu nào rảnh chạy ù vô mày

_Nhưng tao không thích đi, ngồi chờ thể nào cũng tới thôi

_Ờ mày ngồi chờ đi, tao phải về rồi, mày ráng chờ đi coi ngàn năm nữa có tình yêu nào tới hông

Jihoon cũng lắc đầu bỏ về, để mình cục mèo bơ vơ giữa tiệm hoa rực rỡ, mà dù hoa có rực rỡ lòng anh cũng buồn thiu. Nghĩ lại thì y nói cũng có phần đúng, ngồi chờ vầy biết chừng nào tình yêu tới.

_Ngồi chờ tình yêu tới ... lâu quáaa

Anh cũng chỉ biết than thở với mấy bé hoa xinh xắn chứ biết làm gì bây giờ. Junhwi chợt nghĩ thôi cứ xem mấy bé hoa là bồ mình đi, chú tâm chăm sóc cho bồ mình nào.

Đến năm chiều anh mới đóng cửa tiệm, vừa khoá ổ khoá xong quay ra sau lưng thì thấy cái cậu khách hàng quen thuộc đứng trược mặt mình rồi.

_Jun hiong

_Ôi giật mình .. cậu có thể xuất hiện một cách đỡ bất ngờ hơn hông ?

_Thì để lần sau đi, tặng anh nè

Mingyu chìa bó hoa hướng dương ban sáng đã mua của tiệm, đoá hoa vẫn tươi tắn và rực rỡ dưới nắng vàng lắm. Nó dành riêng đặc biệt cho người yêu tương lai của cậu thôi đó, ơ nhưng mà bó hoa đó chẳng phải đang được tặng cho anh à ?

_Em ... em bảo em tặng người yêu tương lai cơ mà, nhờ anh gửi dùm hả ?

_Không có, người yêu tương lai em nói đến là anh đó

_Trời ơi thì ra là an- ... Là anh ???

_Vâng, là anh đó

Suốt hai mươi mấy năm sống trên đời anh mới được tỏ tình bất ngờ thế này. Tâm trí anh bay lên mây cả rồi không suy nghĩ được gì nữa luôn. Tinh thần còn chưa kịp chuẩn bị cơ mà sao tình yêu đến nhanh thế ?

_Anh ! Anh ơi ! Jun hiong !

_À ... hả ? Sao sao ?

_Em thích anh, hơn nữa anh cũng nói đây là bó hoa chỉ cần tặng crush sẽ đồng ý ngay mà, người xinh hơn hoa trước mặt có thể cho em cơ hội làm người yêu anh không ?

_Người yêu .. ờ ...

_Anh ờ vậy là đồng ý rồi đúng không ? Anh không được nuốt lời đâu, từ giờ anh là người yêu em rồi đó

Cậu vui mừng ôm chầm lấy anh trong khi người ta còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì đang xảy, người ta ờ phân vân cơ mà. Junhwi mất một lúc mới đẩy nhẹ cậu ra.

_Ờ khoan, nhưng mà sao .. sao em lại thích anh ?

_Em thích anh từ lần đầu em đến mua hoa hướng dương về trồng, nguyên một năm nay em đến mua hoa mỗi ngày là để gặp anh thôi

_À ra là vậy, làm anh tưởng em thích mỗi hoa tiệm anh cơ

Đúng là một năm trước cậu chỉ chọn một tiệm bán hoa để mua thôi. Ai ngờ vừa nhìn thấy anh chủ tiệm là tim tự nhiên không nghe lời loạn hết cả nhịp. Cũng từ hôm ấy cậu biết thương rồi đó.

_Hì, vậy giờ anh là người yêu em rồi đó, hôm nay để em dẫn anh đi ăn nha

_Bây giờ luôn hả ?

_Vânggg

_Ờ vậy cũng được, dù sao anh cũng đóng cửa tiệm rồi

Nói xong người kia dẫn anh đến chỗ quán ăn trong khi người kia đang cảm thấy rất mông lung. Ngồi chờ không thôi tình yêu cũng tới thật hả ? Còn tới một cách ngỡ ngàng mà chưa chuẩn bị tinh thần kịp nữa.

Nhưng không phải vì đứa nhỏ này tỏ tình xong anh đồng ý đại đâu. Thật ra Mingyu tới mua hoa ngày ngày nhìn hoài cũng có chút xíu rung động chứ. Lúc nghe cậu tặng hoa cho người khác, anh tủi thân cũng do có để ý cậu đó.

Ngồi chờ tình yêu tới nghe có lẽ hơi lâu nhưng nó cũng tới mà, Moon Junhwi cuối cùng cũng chờ được Kim Mingyu tới rồi a.

____________________________________

to @i_jamie ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro