Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bị thằng em hù cho thót tim, trống ngực Linh đập liên hồi, cô cứ tưởng trái tim nhỏ bé của mình sắp bay ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Linh tức giận trừng mắt nhìn nó:

“Em làm chị sợ hết hồn đấy!”

Thằng Phong nhe răng, cười lên sằng sặc vì đã thanh công hù dọa được cô chị của mình. Tiếng cười của nó vang đến tận cuối hành lang rồi dội ngược trở lại, khiến âm thanh đó càng lúc càng phóng đại hơn.

“Im đi, chẳng có gì hay ho đâu mà cười.”

Nhìn thằng em đang cười không nhặt được mồm Linh điên tiết vung tay lên đánh về phía nó, thân hình nó gầy còm nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, chỉ thấy thằng Phong nghiêng người tránh đi một cách nhẹ nhàng khiến tay Linh đánh hụt vào khoảng không.

Sau khi xoay người tránh được cú đánh như “cọp vồ” của chị gái, nó cũng không quên lè dài cái lưỡi của mình ra, trợn ngược hai mắt, hai tay lại giả vờ bóp lấy cổ mình, trưng ra bộ mặt “quỷ” trêu chọc Linh khiến cô tức muốn xì khói.

Đang lúc Linh lại định nhảy bổ vào người thằng Phong, đánh cho nó một trận nhớ đời thì cánh cửa sau lưng hai người đột nhiên “ken két” mở bung ra, rồi lại giống như bị ai đó đẩy mạnh, rầm một tiếng va vào tường.

Cả hai chị em Linh đều sững người lại, trố mắt nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ. Đang tự hỏi vì sao cánh cửa lại có thể tự động mở ra, Linh lại giật mình, sống lưng cô lạnh buốt khi nghe bên trong phòng dường như có tiếng nói chuyện rì rầm, lại giống như tiếng cười khe khẽ. Tiếng rì rầm đó chỉ kéo dài tầm mười mấy giây rồi im bặt.

“Này nhóc! Vừa rồi em có nghe thấy gì không?”

Linh nhỏ tiếng hỏi, cô quay sang nhìn thằng em đang đứng bên cạnh. Nó cũng quay sang nhìn cô, đôi mắt nó vẫn cứ trố ra vì kinh ngạc. Nó khẽ gật đầu, xác nhận.

Bên trong phòng lại vang lên những tiếng rì rầm, lần này Linh lại nghe như ai đó đang gào thét: “Cút đi - cút đi” hay “Cút ki - cút ki” gì đó, còn có cả tiếng bước chân đang chạy loạn xạ bên trong. Cánh cửa phòng ngủ của cô lại lần nữa kêu lên ken két, rồi từ từ khép lại như trong những bộ phim kinh dị mà cô hay xem.

“Có... Có ai đó đang ở bên trong!”

Thằng Phong miệng vừa lắp bắp, vừa ép sát người vào vách tường hành lang rồi lùi dần về phía cầu thang. Linh chưa bao giờ nhìn thấy nó sợ hãi đến vậy. Lúc này nó đã lùi tới bậc đầu tiên của cầu thang, nó đưa mắt ra hiệu cho Linh nhanh nhanh đi theo nó rồi ù té chạy xuống dưới lầu.

Thay vì chạy theo thằng em, Linh lại bước một bước về phía trước, cô nắm lấy tay nắm cửa, rồi mở rộng cánh cửa phòng ngủ ra. Đứng ở ngay giữa cửa phòng, Linh hỏi lớn:

“Ai ở trong đó vậy?”

Căn phòng vắng ngắt, không một bóng người.

Tiếng sấm lại vang lên một lần nữa. Cánh cửa sổ bên trong phòng ngủ đang mở toang, gió lạnh hắt từng đợt nước mưa vào bên trong phòng làm cho cái rèm cửa ướt sũng một mảng lớn, khẽ lay động theo gió. Linh chợt hiểu ra, cô bật cười, thầm nghĩ:

“Làm quái gì có ma với quỷ, chỉ là tự mình hù dọa mình thôi!”

Cánh cửa của căn phòng bật mở chẳng qua là do cửa sổ trong phòng không đóng, cửa phòng cũng chỉ khép hờ nên luồng gió bên ngoài thổi vào khiến cho cánh cửa bị bật tung ra. Còn những tiếng bước chân, tiếng nói chuyện rì rầm cũng chỉ là tiếng rì rào của gió thổi qua khe cửa, cùng những âm thanh lạch cạch khi va đập vào tường của cánh cửa sổ.

“Nhưng còn việc cánh cửa phòng tự dưng khép lại là vì sao vậy nhỉ? Chả lẽ cũng là do gió thổi?”

Đang suy nghĩ miên man chợt Linh nghe tiếng thằng Phong gọi vọng lên từ dưới lầu:

“Chị Linh ơi, chị đâu rồi?”

Linh định trả lời nó thì một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Cô cười thầm, phen này phải cho nó biết tay mới được.

Lúc này ở dưới lầu thằng Phong vẫn kiên nhẫn gọi Linh, nhưng bên trên vẫn một mực tĩnh lặng, không có lấy một tiếng động. Nó chần chừ giây lát rồi quyết định đi lên trên tìm chị mình. Hai chân nó run rẩy liên hồi, chầm chậm nhích từ bước lên lầu, đến đầu cầu thang thì dừng lại:

“Chị Linh?”

Nó nhú đầu ra khỏi cầu thang, gọi khẽ. Dãy hành lang lúc này vắng lặng, không một bóng người.

“Chị ơi...”

Nó lên tiếng gọi Linh lần nữa, vừa gọi nó vừa liếc mắt nhìn cánh cửa phòng lúc nãy. Cánh cửa của căn phòng kia vẫn còn đóng im ỉm. Thằng Phong mím chặt môi, lòng rối bời. Nó không biết phải làm gì lúc này, nó không biết mình có nên mở cánh cửa kia ra để tìm Linh hay không.

Nó thầm nghĩ nhất định chị nó bị con ma lúc nãy bắt đi rồi, nó phải đi cứu chị. Nhưng... Nó rất sợ! Nó chỉ mới bước được hai bước mà hai chân đã run lẩy bẩy, không còn chịu nghe lời nó nữa rồi. Khuôn mặt thằng Phong hết xanh rồi lại chuyển sang trắng bệch vì sợ hãi, nó muốn hét lên gọi mẹ nhưng chỉ có thể ú ớ vài tiếng. Giọng nó cứ như bị nghẹn ứ ở cổ họng, nó cắn chặt hai hàm răng, nó nghĩ mình sắp tè ra quần tới nơi rồi.

“Hahaha... Đồ chết nhát.”

Đột nhiên cánh cửa căn phòng kia mở ra, Linh từ bên trong thò đầu ra cười lớn khiến thằng Phong giật nảy mình, ngã ngửa ra giữa hành lang. Tư thế ngã của nó trông hết sức buồn cười, mặt nó nghệch ra như thằng đần, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Linh đang cười như điên trước mặt. Một lúc sau đó nó mới ý thức được mình vừa bị Linh chơi cho một vố đau.

Thằng Phong giận run người, lồm cồm bò dậy. Đang tính “đấu võ mồn” cùng chị gái thì nó lại bị một cái lưỡi vừa ướt vừa nóng bất ngờ liếm vào mặt, nó lại hét ầm lên. Linh nhìn sang, thì ra là con Mực.

"Thôi ngay Mực, tao bảo thôi ngay mà."

Con Mực vẫn cứ liếm vào má, vào mũi thằng Phong, nước miếng của con Mực làm ướt nhẹp cả cặp kính của nó. Thằng Phong khó chịu đẩy con chó ra, con Mực lại nhào tới, vừa liếm láp vừa rên ư ử trong họng.

"Chị, giúp em với. Giúp em giữ nó lại đi. Con chó này bị điên rồi." - Con Mực bổ nhào hẳn lên thằng Phong, nó lúc này bị con chó đè bẹp xuống sàn nhà.

Linh cười ha hả rồi nhào tới ôm lấy con Mực, kéo con chó ra khỏi người thằng Phong. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên bộ lông đen mượt của con chó.

"Mực ngoan nào, ngoan nào. Hôm nay mày làm sao thế?"

Linh không biết vì sao lúc mới tới đây con Mực kiên quyết không chịu vào trong nhà, vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở đây. Rốt cuộc là nó bị làm sao ấy nhỉ.

Linh cứ thắc mắc về việc con Mực đã bỏ chạy khi tới gần căn biệt thự này. Chắc lần chuyển nhà này đã làm cho con Mực sợ hãi. Nó đã sống ở căn nhà cũ với gia đình Linh suốt 3 năm, ấy thế mà đùng một cái, nó bỗng dưng bị lôi tuột tới cái chốn xa lạ này. Động vật ắt hẳn cũng sẽ có cảm xúc như con người, chúng nó cũng biết vui, biết buồn. Nhà mới, mùi mới, đường phố mới, rồi cả những con chó mới nữa.... Tất cả những cái mới này phải chăng đã làm nó sợ hãi tới phát điên? Thật tội nghiệp con Mực.

Cả thằng Phong nữa. Thằng nhóc rất ghét nơi này, ghét tới nỗi vừa mới nhìn thấy nó đã muốn bỏ về ngay lập tức.

"Hai đứa bây muốn xuống nhà phụ mẹ một tay, hay muốn mẹ lên đó cho ăn chổi chà hả?" - Tiếng bà Ngọc Lan ở dưới nhà lần nữa vang lên như sét đánh ngang tai, đầy giận dữ.

Hai chị em Linh quay sang nhìn nhau, không xuống nhanh thì chỉ có nước nát mông với chiêu "thập bát chổi chà" của mẹ mất. Cả hai đứa đều ngán ngẩm mà lè lưỡi, ba chân bốn cẳng chạy thẳng xuống dưới nhà.

Bên ngoài lúc này mưa đã tạnh, chỉ còn lác đác vài giọt bay bay. Bà Ngọc Lan hiện tại cũng đang rất sốt ruột, bởi xe tải của công ty chuyển nhà đã đến muộn hơn 2 tiếng do với dự tính.

Sau khi xe tải chở đồ tới, bà Ngọc Lan cùng đám công nhân ngay lập tức bắt tay vào việc bốc dỡ đồ đạc ở trên xe tải xuống. Linh cùng thằng Phong có nhiệm vụ chỉ cho đám công nhân chỗ đặt các thùng đồ đạc. Tất cả đồ đạc của gia đình cô có vẻ quá ít ỏi so với căn biệt thự to lớn này.

Sau đó Linh dành khoảng thời gian còn lại để dọn dẹp, trang trí cho căn phòng ngủ của cô.

__________

Sau một ngày mệt mỏi, Linh nằm dài trên giường mà cứ cười thầm. Linh nhớ lại vẻ mặt hốt hoảng của thằng Phong hồi chiều, vẻ mặt đần thối của nó lúc biết bản thân bị mình chơi cho một vố đau.

Bây giờ đã là hơn 10 giờ rồi mà bên dưới phòng khách vẫn còn vang lên những tiếng lạch cạch do đồ vật va chạm vào nhau. Ba mẹ Linh vẫn còn đang bận rộn với đống đồ đạc chưa được xếp gọn. Bà Ngọc Lan bận quét dọn nhà cửa, bận sắp xếp bát đĩa, bận treo quần áo, bận kê tủ giường. Về phần ông Hoàng Long cũng rất bận, ông bận lắp ống nước, bận kéo dây điện... Ôi đúng là một ngày bận rộn.

Mặc dù vẫn đang nằm trên chiếc giường cũ của mình nhưng Linh vẫn cảm thấy rất khó chịu, có lẽ đang ở một nơi xa lạ nên cô có chút khó ngủ. Căn phòng này lớn quá, trống trải quá, Linh còn chưa kịp treo những bức tranh của mình lên trên khoảng tường trống kia.

Linh nhắm mắt lại, bắt đầu đếm cừu, cố dỗ giấc ngủ. Đếm tới con cừu thứ 271 thì cô bắt đầu thiu thiu ngủ, nhưng bất chợt một tiếng động lạ làm cô choàng tỉnh. Linh ngồi bật dậy vì một nỗi sợ hãi mơ hồ.

Trong phòng lúc này rất nóng, ấy vậy mà người Linh cứ lạnh toát như vừa mới ngăm nước đá xong. Cái chăn cô đắp trước đó đã bị đạp rớt hẳn xuống sàn nhà, đang lúc Linh cúi xuống định nhặt lên thì cô bỗng sững người lại.

"Chạy đi Linh, chạy ra khỏi ngôi nhà đó đi. Chạy ngay đi." - Lại có tiếng thì thầm khe khẽ ở đâu đó!

"Ai... Ai đó?" - Giọng Linh run run.

Vẫn không có ai trả lời.

Linh túm lấy cái chăn, kéo lên tận cằm. Một lúc sau mắt cô cũng quen dần với bóng tối xung quanh, lúc này cô mới thấy tấm rèm cửa sổ đang khẽ lắc lư. Hóa ra là thế! Những âm thanh thì thầm đã đánh thức Linh dậy chỉ có thể là tiếng cọ xát của những chiếc móc kim loại trên tấm rèm cửa.

Trong làn ánh sáng xám nhạt lọt qua ô cửa kính, cái bóng của tấm rèm đang lay động kéo dài tới tận chân giường của Linh. Cô ngáp dài một cái rồi nhảy khỏi giường để đi khép cửa sổ lại, cái lạnh của sàn nhà ngấm vào chân khiến cô rùng mình.

Khi Linh bước tới gần, tấm rèm cửa bỗng đột nhiên ngừng lay động rồi rơi trở về vị trí cũ. Im lặng, không một chút động đậy. Linh kéo rèm sang một bên, vừa kéo rèm ra, cô lại lần nữa chết lặng. Cánh cửa sổ vẫn còn đóng kín mít, chưa hề mở ra!

Cánh cửa không mở, không có một luồng gió nào thổi vào vậy thì cái gì đã làm tấm rèm lay động?

Rốt cuộc có đúng là cô đã nhìn thấy tấm rèm lay động, hay đó chỉ là sự tưởng tượng của bản thân cô?!

"Ngừng ngay sự tưởng tượng ngu ngốc này đi, Linh!" - Cô lắc đầu, ảo não quay lại giường ngủ, kéo chăn trùm kín đầu. Dăm phút sau Linh đã thật sự ngủ thiếp đi. Rồi cô lại mơ, một giấc mơ hết sức rùng rợn.

Trong giấc mơ Linh thấy gia đình cô đang ngồi quanh một chiếc bàn ăn thật lớn, ngồi xung quanh còn có rất nhiều người lạ. Hình dáng của bọn họ lúc này chỉ là những chiếc bóng trắng toát, mờ ảo. Lúc ẩn lúc hiện. Tóc tai bù xù, không có mũi miệng. Chỗ đáng lẽ phải là đôi mắt kia thì chỉ còn lại những cái hốc mắt sâu thẳm, đen như mực.

Trên bàn ăn lúc này bày đầy những chiếc khay inox, thức ăn được đựng bên trên những chiếc khay lại là những phần thân thể của chính Linh. Đầu, mình, tay, chân, nội tạng...

Linh lại thấy trái tim của mình được đặt trên chiếc khay đặt trước mặt thằng Phong, trái tim của cô vẫn còn đang đập thình thịch. Cô thấy thằng Phong đưa hai tay cầm trái tim ấy lên, động tác của nó vô cùng cứng nhắc. Nó đưa trái tim của cô tới gần miệng rồi há miệng ra cắn lấy một miếng, nhai ngấu nghiến. Máu tươi chảy dọc theo hai khóe miệng của nó, nhỏ tí tách xuống mặt bàn.

Linh há hốc miệng, không tin được điều gì vừa xảy ra. Thân thể cô cứng ngắc, bất động như một pho tượng. Đôi mắt Linh trợn tròn, không có lấy một cái chớp mắt mà nhìn thằng Phong từ chút, từng chút một ăn sạch trái tim của cô.

Rồi Linh thấy, cái đầu của mình được đặt trước mặt. Cô lại thấy “bản thân” nâng tay cầm con dao sắc bén ở trên bàn lên, từ từ bổ đôi cái đầu của chính mình ra. Cô thấy cái đầu của cô trợn trừng hai mắt, đôi môi run run như muốn nói gì đó. Sâu trong tròng mắt kia, cô lại thấy được bản thân mình đang nở một nụ cười hết sức quái dị. Cái đầu trước mặt rốt cuộc cũng bị cô bổ làm đôi, tủy não trắng tươi trào ra ngoài, sau đó bị trộn lẫn với máu đỏ thành một hỗn hợp sền sệt trông thật bồn nôn.

Linh hoảng loạn tột cùng, cô vùng vẫy nhưng vẫn không có cách nào rời khỏi chiếc bàn ăn khủng khiếp kia. Linh khóc, Linh gào thét nhưng chẳng ai thèm chú ý tới cô. Họ cứ lặng lẽ ngồi đó, chầm chậm ăn sạch những phần thân thể còn lại của Linh.

Bữa ăn khủng khiếp ấy chỉ ngừng lại khi bên ngoài vang lên từng tiếng đập, lúc đầu là từng tiếng cốc cốc chậm rãi, nhịp nhàng. Sau đó lại dồn dập như đòi mạng, càng lúc càng cấp thiết hơn.

"Dậy đi Linh, sáng bảnh mắt ra rồi đấy!"

Nghe tiếng mẹ gọi Linh giật mình tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cái chăn mà cô đắp đêm qua cũng ướt sũng mồ hôi. Bên tai Linh vẫn còn văng vẳng tiếng đập cửa dồn dập nọ. Cô lắc đầu lia lịa như để xua đi những hình ảnh đáng sợ trong giấc mơ tối qua.

Tấm rèm cửa lại lần nữa lay động với những tiếng thì thà thì thầm. Linh đưa tay dụi dụi mắt để nhìn cho rõ hơn, nhưng thứ cô thấy chỉ là tấm rèm cửa bị cô kéo sang một bên vào tối hôm qua vẫn đứng im bất động, cánh cửa sổ vẫn khép kín như cũ.

Ngày mới đã tới, bầu trời bên ngoài ô cửa sổ vẫn chỉ là một màu xám xịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro