oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thuở xa xưa, trong một ngôi làng nhỏ bé nằm giữa núi rừng hoang sơ, người ta truyền tai nhau câu chuyện về Hỏa thần—vị thần quyền uy cai quản lửa và sự thịnh vượng. Người dân tin rằng, để duy trì sự bình yên cho ngôi làng, cứ mỗi trăm năm, một cô gái trẻ phải được hiến tế cho Hỏa thần, trở thành vợ của ngài. Chỉ có cách này mới đảm bảo ngọn lửa thiêng trong lòng núi vẫn tiếp tục cháy, mang lại sự thịnh vượng cho làng. Năm nay, số phận đã chọn Alysia, cô gái mà Nobita, một cậu bé nhút nhát nhưng tốt bụng, đã yêu quý từ thuở nhỏ.

Alysia và Nobita đã lớn lên bên nhau, chia sẻ những bí mật và ước mơ. Họ là bạn thân từ thuở ấu thơ, và Nobita luôn cảm nhận được một điều đặc biệt nơi Alysia, một tình cảm khó gọi tên. Nhưng khi nghe tin Alysia bị chọn làm "vợ" cho Hỏa thần, lòng Nobita như bị xé nát. Anh không thể chấp nhận điều đó. "Em không thể! Alysia, em không thể hy sinh cho bất cứ ai!" Nobita kêu lên trong nỗi tuyệt vọng.

Alysia chỉ mỉm cười buồn bã, ánh mắt tràn đầy sự kiên cường. "Đó là số phận của ta, Nobita. Ta đã chấp nhận nó"

Không thể ngồi yên, Nobita quyết định hành động. Trong đêm trăng tròn, khi Alysia được đưa đến ngôi đền cổ kính nằm trên đỉnh núi—nơi mà Hỏa thần sẽ xuất hiện—Nobita đã lén lút theo dõi. Anh không thể để điều tồi tệ này xảy ra. Trái tim Nobita đập loạn nhịp, đầy lo lắng, khi anh theo dõi buổi lễ từ xa.

Alysia ngồi một mình giữa ngôi đền, ánh lửa từ các bức tượng thần thánh chiếu lên gương mặt cô, tạo nên vẻ đẹp huyền ảo nhưng cũng đầy bi ai. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ phía sau, càng gần càng rõ rệt. Cô quay lại, nhưng trước mắt cô không phải là Nobita mà là một người khác—một người đàn ông cao lớn, với đôi mắt đỏ rực như lửa và mái tóc dài phất phơ trong gió.

"Sao chàng lại đến đây? Chả phải ta đã nói với chàng là đừng đi theo ta sao?" Alysia bật thốt lên, tưởng rằng người đang đến là Nobita.

Người đàn ông mỉm cười, ánh mắt tĩnh lặng như hiểu rõ mọi điều. "Nàng đang nói ta sao?" Giọng nói trầm ấm nhưng mang theo sức mạnh khôn lường.

Alysia chợt cảm nhận được một điều gì đó khác lạ. "Ngài là... Hỏa thần Lân Vương?" Cô lùi lại một bước, hơi thở chững lại vì bất ngờ.

"Đúng là ta," Hỏa thần đáp lại, nụ cười vẫn hiện hữu. "Có vẻ như nàng thất vọng thì phải."

Alysia ngỡ ngàng, không biết trả lời ra sao. Cô đã mong đợi gặp một vị thần vô hình, lạnh lùng và đáng sợ, nhưng trước mắt cô là một người đàn ông dịu dàng và đầy sức cuốn hút. Cô cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Hỏa thần. "Không... tôi chỉ không ngờ rằng ngài lại..."

Hỏa thần tiếp lời: "Để ta đoán, nàng đang đợi một người khác, có đúng không?" Rồi bất ngờ, trước ánh mắt kinh ngạc của Alysia, Hỏa thần từ từ biến đổi thành hình dáng của Nobita—vẻ nhút nhát, ánh mắt dịu dàng quen thuộc mà cô đã biết suốt cả cuộc đời.

"Là chàng... Nobita?" Alysia thảng thốt, không thể tin vào mắt mình.

Nobita mỉm cười, ánh mắt mang theo sự tiếc nuối. "Đúng là ta."

"Nhưng... tại sao chàng lại là Hỏa thần được chứ? Chàng... sao lại giấu ta điều này?" Alysia run rẩy hỏi, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Nobita nhìn cô, ánh mắt chất chứa những bí mật đã bị chôn vùi hàng thế kỷ. "Ta vốn đã tồn tại rất lâu, nhưng ta chờ đợi một điều—tái sinh của người duy nhất mà ta yêu thương."

Alysia ngạc nhiên. "Ai... ai là người đó?"

Nobita nhẹ nhàng đáp: "Là nàng, Tử Lam Tiên Tử. Nàng không nhớ sao? Trong kiếp trước, nàng là người đã khiến trái tim ta rung động, và từ đó ta không ngừng tìm kiếm nàng qua các kiếp luân hồi."

Alysia tròn mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe. "Ta là Tử Lam Tiên Tử sao? Nhưng... sao ta không nhớ gì cả?"

Nobita gật đầu. "Vì nàng đã bị xóa đi ký ức. Nhưng trái tim ta thì chưa từng quên. Đó là lý do ta đã chờ đợi hàng thế kỷ để gặp lại nàng."

Alysia đứng lặng, mọi thứ như đổ sụp trước mắt. Nhưng một điều còn làm cô lo lắng hơn: "Khoan đã... vậy những cô gái đã bị hiến tế trước ta thì sao? Họ đã ra sao?"

Nobita lắc đầu, ánh mắt tràn đầy nỗi buồn. "Họ đã được đưa đến một vùng đất khác, một nơi mà họ có thể sống một cuộc đời tự do và hạnh phúc. Ta chưa từng có ý định giết họ. Họ chỉ là nạn nhân của truyền thuyết này, và ta đã trả lại sự tự do cho họ."

Alysia cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng tràn đầy cảm xúc. Trước mắt cô, Nobita không còn là cậu bé nhút nhát mà cô từng biết nữa. Anh là một vị thần quyền năng nhưng cũng là người mà cô đã yêu từ lâu, dù không thể hiện ra.

"Nếu định mệnh đã đưa chúng ta gặp lại, thì ta sẽ không rời xa chàng nữa," Alysia nói, ánh mắt lấp lánh dưới ánh lửa.

Nobita khẽ cúi xuống, đôi môi khẽ chạm vào trán cô trong một nụ hôn đầy tình cảm và thiêng liêng. "Cảm ơn nàng, Alysia. Ta đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu."

Ngọn lửa xung quanh bừng sáng, như chứng kiến lời hứa thiêng liêng của hai người. Và từ đó, truyền thuyết về Hỏa thần đã thay đổi. Người ta không còn nhớ ngài như một vị thần khắc nghiệt, mà là một vị thần bảo hộ, đã tìm thấy tình yêu của đời mình sau hàng thế kỷ chờ đợi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro