Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này các cậu, hay là chúng ta đi thám hiểm ngôi làng ở phía Nam- Osaka đi.

Misaki- thành viên nhóm hội yêu thích những chuyện kì bí, rùng rợn đang đề cập đến một chủ đề cho nhóm, tất nhiên kinh tế cũng sẽ là do cậu tài trợ, cậu là công tử của gia tộc Shiroi mà, ai mà không biết thời nay, gia đình cậu đang là nhà tài trợ cho khắp Tokyo này.

- Không ngờ công tử nhà ta lại yêu thích những chuyện này đấy, tớ cứ nghĩ cậu chỉ thích những chuyện nhã nhặn như văn học chứ, cậu là con nhà giàu mà còn được cái đẹp mã, ai mà không biết nữ sinh nào cũng ái mộ cậu. Haizz, chả bù cho tớ, một thằng nhóc đã học năm 3 mà chỉ có 1m5, thật là nhục nhã mà.- Tôi than thở.

- Nè, vậy cuối cùng là Yuuki có chịu đi ko đây.- Misaki nhìn tôi với ánh mắt ranh mãnh.

- Tất nhiên rồi, tớ phải đi với cậu chứ Mi-chan. – Tôi ra vẻ mặt ngây thơ đáng yêu với Misaki.

- A! Cái cậu nhóc này! Muốn tớ nhào tớ ôm cậu không hả Yuu!??- Misaki vừa nói vừa nhào tới định ôm, làm tôi phải chạy vòng vòng mệt đứt hơi, phải than mãi: " Tha chơ tớ đi mà!!!" thì cậu ấy mới thôi.

- Ồn ào quá! Bộ tưởng có mình các cậu ở trong câu lạc bộ này hả!???- Fushito hét lên và làm động tác đập bàn khiến cả hai chúng tôi đang chạy bỗng hết hồn đứng lại.

- Bình tĩnh đi hội trưởng, chúng ta đã quen cảnh này rồi mà. – Mira, cô nàng nở một nụ cười nhẹ nhàng. Kèm theo là những lời tán thành với ý kiến của Mira, xem ra cô nàng là người được yêu mến nhất hội. Mà không chỉ có Mira, Misaki cũng là người được mọi người yêu mến. Vì thế khi có Mira lên tiếng thì mọi chuyện coi như cũng được giải quyết.

- Quyết rồi nhé, thứ 6 tuần này, lúc 5 giờ sáng, tập trung lại ở câu lạc bộ, chúng ta sẽ đi thám hiểm ngôi làng Kagome.- Hội trưởng lên tiếng.

- Đồng ý!- Tất cả đồng thanh đáp.

Không ngờ vì quyết định đi chuyến thám hiểm này mà chúng tôi đã bị cuốn vào một chuyện hết sức nguy hiểm...

5 giờ, ngày 17 tháng 5- thứ 6

- Yo~ có mặt đầy đủ rồi cả chứ? – Misaki hăng hái chào hỏi.

- Tất cả điểm danh, ai có mặt thì nói có cho tôi!- Hội trưởng hét lên.

- Misaki Shiroi- Có

- Yuuki Kagami- Có

- Mira Wamiko- Có

- Zetsu Naori- Có

- Chi Koruni – Có ạ

- Miyako Shino- Có

- Tatsumi Shino- Có

Vậy là đã đủ, tính cả hội trưởng cả thảy là đã có đủ 8 người. Mọi người đều hào hứng đi đến Đảo Chết ở phía Nam- Osaka. Vì trên đảo đó... Có 1 thứ mà cả nhóm đều muốn khám phá... Thế là chúng tôi đi thuyền ra biển, bình minh đã bắt đầu ló dạng, ánh mặt trời thấp thoáng dưới mặt biển, cảnh tượng đẹp rạng rỡ hiện ra ngay trước mắt chúng tôi.

6 giờ, ngày 17 tháng 5, thứ 6

Tại một ngôi làng nhỏ trên Đảo Chết phía Nam- Osaka, có một nhóm sinh viên đang tập trung trước cánh cổng nhỏ hoang tàn, đổ nát mà luôn tỏa ra thứ sát khí máu lạnh, u ám khiến nhiều người cảm thấy sợ hãi khi đứng trước nó/

- Tớ sợ quá Misaki!!! – Tôi mếu máo khóc, đồng thời ôm chặt lấy cánh tay Misaki

- Cậu nhát vậy mà cũng đòi đi cho được à? Thiệt tình, không hiểu tại sao cậu lại muôn vô câu lạc bộ này chứ?- Misaki làm bộ mặt vừa thiểu não vừa nham hiểm như nhe nanh về phía tôi.- Nói cho cậu biết, ở ngôi làng này có...

- Á!!! Ma!!!- Tôi hét lên, đồng thời hai tay ôm sát tai mình, ngồi thụp người xuống la lên, vừa hét vừa khóc, trông rất ưa là tội nghiệp.

- Yuuki à... - Misaki làm vẻ mặt đáng sợ và âm điệu giọng nghe thật rùng rợn. Sau đó... cậu ta nhào tới ôm tôi.- Đừng làm vẻ mặt đó nữa Yuu, nhìn kawaii quá mức à!!! Tớ chịu không nổi đâu, coi chừng tớ...- Rồi cậu ta cười kiểu thật là mờ ám.

- Tớ... tớ biết rồi mà, tha... tha chớ tớ đi Mi-chan!!!- Tôi vừa kéo tay cậu ấy ra khỏi người vừa la lên.

- Ồ! Mới sáng sớm mà hai người đã tình tứ như vậy rồi à?- Hội trưởng lên tiếng. Mọi người đều xoay mặt lại nhìn tôi và Misaki.

- Ối chà! Có vẻ tình cảm hai người càng ngày càng tiến triển nhỉ!?- Mira vui vẻ thêm vào.

- Còn lâu đó Mira-chan. Mình không bao giờ thích Misaki đâu. Cậu ấy...cậu ấy...!!!- Tôi vừa mếu vừa khóc.

- Tớ làm sao hả Yuuki??? Muốn tớ ôm cậu nữa không???- Mặt Misaki càng mờ ám hơn, càng định tiến tới làm thật luôn. " Không!!! Tha cho tớ!!!" Tôi khóc thét lên thì cậu ta mới thôi.

- Mọi người à, nhanh vào làng thôi.- Cặp song sinh Shino lên tiếng. Oà, lần đầu thấy anh em nhà Shino lên tiếng đó, thật bất ngờ.

- Phải đó.- Lần này là đồng thanh mọi người cùng lên tiếng.

- Vậy mọi người đi theo tớ.- Misaki chỉ hướng, dẫn chúng tôi vào đền thờ ở gần đó.

- Ngôi làng này thật hẻo lánh.- Chi lên tiếng, cảm giác thích thú hiện rõ trên khuôn mặt của cô ấy, thật nể Chi mà, bề ngoài nhìn nhỏ con như học sinh cấp II, ngây thơ thế kia không ngờ lại thích những thứ rùng rợn như thế này.

Chúng tôi được dẫn vào ngôi đền ở giữa làng, giới thiệu về ngôi làng một chút: các ngôi nhà đều được niêm phong như bên trong đang che đậy một thứ bí mật nào đó. Trên vách nhà còn nhiều chỗ còn dính những vệt màu đỏ, theo như chúng tôi đó là máu. Cách đây 20 năm về trước, ngôi làng này từng có 1 vụ thảm sát ghê rợn. Người già, người trẻ, đàn ông, đàn bà,... nói chung là toàn bộ dân làng đều bị giết chết không thương tiếc. Sát nhân vẫn chưa được tìm thấy. Bộ điều tra đã truy tìm hung thủ suốt 15 năm qua nhưng vẫn không tìm thêm được manh mối nào, vụ án được khép lại với nỗi oán hận của người dân trên đảo. Do đó, mọi người đánh cá đi trên biển vào ban đêm, khi đi ngang qua hòn đảo này đều truyền tai nhau rằng: trên đảo có rất nhiều hồn ma, đó chính là những nạn nhân của vụ thảm sát trên, họ khóc, gào thét,... tệ hơn nữa là có người đánh cá còn nhìn thấy bối cảnh của vụ thảm sát được lặp lại vào 1 đêm người đàn ông này đi ngang qua hòn đảo. Ông ta vô cùng sợ hãi, ông ta đã thấy 1 tên sát nhân toàn thân màu đen có vóc người nhỏ nhắn đang cầm cây kiếm trên tay chém nhiều người cùng 1 lúc. Thảm cảnh cứ xảy ra cho đến khi máu lan ra đến bờ biển xung quanh đảo, hòa cùng một dòng chảy với biền. Người đàn ông vội vã chèo thuyền và báo cho dân làng biết, nhiều người dân làng đã theo ông ta ra đảo lúc sáng sớm nhưng lại không thấy dấu tích gì về vụ thảm sát như tối hôm qua ông lão đánh cá đã kể. Mọi người nghĩ ông ta đã già nên lẩm cẩm hoặc là ông bị điên, ông già tức điên lên và ra đảo một mình để chứng minh lời nói của mình là sự thật. Song, ông lão mất tích sau ngày hôm đó. Người ta tìm thấy xác ông trôi dạt trên biển gần với hòn đảo này, thi thể ông không còn nguyên vẹn mà bị băm thành từng mảnh nhỏ, tay, chân được cắt thành 6 khúc, mắt ông mở to như đã nhìn thấy một điều gì kinh khủng lắm. Mọi người nói ông đã mắc phải lời nguyền và niêm phong hòn đảo. Nhưng nhiều sinh viên trẻ như chúng tôi cảm thấy điều đó thật thích thú và nhiều người đã đến đó phiêu lưu mong tìm được manh mối nào đó. Mọi người đều bình an vô sự trở về, nên bộ điều tra đã thôi niêm phong ngôi làng và cả hòn đảo, coi như đó là nơi tham quan miễn phí cho các bạn trẻ. Nhưng không ai ngờ những sinh viên sau khi tham quan điều trở về với nét mặt hoảng sợ, có người thì bị thương, có người thì mất tích,... Nhưng đó là chuyện sau này xảy ra khi không ai ngờ đến, có người nói những sinh viên này đã làm phiền chốn yên nghỉ của họ nên họ trả thù. Thế là 1 lần nữa, ngôi làng lại tiếp tục bị niêm phong. Từ đó, nơi đây được coi là một vùng đất cấm, người ta gọi hòn đảo này là Đảo Chết và Ngôi làng Kagome.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro