Nhân duyên là có có thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân là một thanh niên khôi ngô, tài giỏi còn rất tốt bụng. Hết cấp lll Quân sang Anh du học để sau này phụ ba quản lý chuyện kinh doanh của gia đình, cũng vì phải đi du học mà Quân phải xa cách mối tình đầu đời của mình thời cấp lll.

Hôm nay Quân từ Anh trở về với sự chào đón của mọi người Quân cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì lần này Quân không phải đi xa nhà nữa. Quân được thư giãn tầm một tháng thì ba kiu Quân lên  một nơi cách hơi xa thành phố để theo dõi mọi người khai phá mãnh đất của ba quân mới mua để trồng cây cao su. Theo ý của ba hôm sau Quân cùng bác tài xế của ba đi đến đó trong sự hân hoang thì mọi thứ thai đổi làm Quân sững sốt khi vừa vào trong một làng nhỏ tất cả mọi người ở đây nhìn điều rất lạ hình như họ rất ít thấy người lạ vào đây. Quân nhìn nơi đây có vẽ kị lạ u ám nên hỏi bác tài xế ' tại sao ba cháu lại mua đất ở đây làm vậy chứ cháu cảm thấy ở đây thật đáng sợ ' bác tài xế đáp lại lần đầu bác đi tới đây với ba cháu bác cũng có cảm giác như cháu vậy bác còn nổi hết da gà đây nè...

Đến nơi Quân thấy căn nhà nhỏ để tối ngủ, Quân nghĩ thầm có cái giường để nằm là cũng được rồi, Quân dẹp đồ rồi đi ra mãnh đất xem mọi người làm việc như thế nào, Quân đến chào mọi người thì mọi người nhìn lên thấy Quân rồi cúi xuống làm tiếp không ai nói câu nào với Quân. Quân nghĩ chắc mọi người ở đây còn ngại nên thôi , Quân đi vài vòng thấy mọi người làm việc khá ổn nên Quân về căn nhà nhỏ để nằm nghĩ lưng một tí vì mệt quá nên Quân ngủ thíp đi đến tận chiều.

Buổi chiều hôm đó tầm 5giờ rưỡi Quân đi ra ngoài để  chào làm quen mọi người thì quân không còn thấy ai ở ngoài đường nữa và tất cả các nhà điều đóng chật cửa, Quân thấy nơi đây hơi lạ nhưng nghỉ chắc tại ở đây mọi người đi làm mệt nên tối nghĩ sớm. Quân về nhà điện thoại về cho ba báo cáo tình hình làm việc của mọi người ở đây xong rồi Quân lướt điện thoại hỏi thăm bạn bè lâu gặp, tám chuyện với bạn bè xong thì cũng đã khuya tầm 10 giờ Quân nằm để ngủ nhưng Quân nhớ lại mọi thứ diễn ra của những người ở đây sao lạ quá, nhà ở đây hơi thưa nên nghĩ một hồi Quân cảm thấy lạnh người rồi sợ không dám ngủ. vậy là một đêm quân mất ngủ.

Quân nghĩ hôm nay Quân nhất định sẽ đến chào mọi người sớm hơn hôm qua để làm quen vì mình còn ở đây làm viêc nữa mà. Tầm 4 giờ Quân quyết định đi làm quen mọi người trong làng, lạ lùng vô cùng khi thấy Quân gần tới thì mấy đứa nhỏ nó khóc thét lên chạy vào lòng người lớn rồi mọi người đi thẳng vào nhà đống cửa như chẳng muốn gặp Quân. Quân cảm thấy bất ngờ và hoảng loạn vì cách mọi người ở đây khi thấy Quân. Quân quay về nhà với rất nhiều suy nghĩ trong đầu về sự lạ lùng của mọi người ở đây, Quân đi lòng vòng hóng gió với nhiều suy nghĩ trời lúc này cũng đã sụp tối thì bỏng nhiên có một bàn tay chụp lên vai Quân làm cho anh giựt bắn cả người quay lại thì thấy một ông bác tầm 70 tuổi dáng lôm khôm với giọng rung rung nói với Quân. ' Cháu vào nhà nằm nghĩ đi buổi tối không nên đi lòng vòng ngoài này đâu sẽ thấy những gì không nên thấy đó rồi bỏ đi vội vã....

Quân nghe xong rất sợ nên đi một nước về nhà, về đến nhà cả người Quân rung lập cập nhớ lại câu nói của cụ già lúc nảy và những hành động của mọi người ở đây khiến cho Quân càng thêm sợ và hiểu ra được một chúc gì đó nhưng Quân không dám nghĩ đến nữa vì nếu còn nghĩ tới nữa có lẽ anh sẽ không dám ở đây đêm nay.

Hôm sau Quân ra nơi mọi người làm việc nhưng trong đầu Quân vẫn còn những suy nghĩ lung tung thì anh phát hiện ông bác hôm qua cũng làm ở đây Quân tiến tới định hỏi thêm về việc gì đang diễn ra nơi đây thì ông bác bước đi ra nơi khác có vẻ ông bác biết Quân định hỏi thêm nên tránh xa ra không muốn nhắc đến chuyện đó, trong đầu Quân giờ đây còn nhiều thứ suy nghĩ lo lắng hơn nữa, ngây tối hôm đó Quân nằm suy nghĩ vì sao ba của mình lại mua mảnh đất ở một nơi có vẽ kinh dị như thế này chứ. Quân nghĩ ngày mai anh sẽ về lại thành phố chứ anh không thể ở lại đây được nữa thì cái gọi là nhân duyên đã đến với Quân...

Buổi tối hôm đó Quân ngủ được một chúc còn đang mơ màng thì Quân mơ thấy có một cô gái trẻ tay bồng một em bé nhỏ xíu, Quân cố nhìn rõ mặt cô gái nhưng lại không thể nhìn rõ được, giọng của cô gái nhẹ nhàng nói với Quân " anh Quân qua cuối mãnh đất của nhà anh tìm nhà cô gái tên Ngọc nha cô ấy ở đó một mình buồn lắm" sáng Quân giật mình thức dậy nhớ lại giấc mơ đó mà cứ ngỡ là thật nên Quân chuẩn bị ra xem mọi người làm để hỏi nhà cô gái tên ngọc ở đâu. Tới nơi mọi người làm việc anh hỏi thì mới biết cô gái tên ngọc đó đã chết gần 2 năm nay nhưng không hiểu lý do vì sao mà cô gái đó không chịu đi siêu thoát mà cứ quanh quẩn ở làng này làm cho mọi người ở đây rất sợ nên cứ chiều tối thì không ai dám ở ngoài đường..người ta kể hồi trước hai vợ chồng cô gái này cũng từ thành phố đến đây sinh sống được gần một năm thì cô gái bị bệnh bất tử mà qua đời rồi người chồng cũng bán đất đi luôn không ở đây nữa. Cô gái mất đúng 49 ngày thì ở làng này hết người này lại đến người kia nhìn thấy cô gái đó kiu qua nhà của cô ấy, có người còn nghe cô gái khóc thúc thích, có người nhìn thấy cô gái ẩm em bé trên tay vừa hát vừa khóc, nhưng khi cô gái mất thì cô ấy không có thai hay có con gì cả "

Quân lúc này đã hiểu ra đó là lí do mọi người ở đây xa lánh Quân vì anh là người thành phố xuống, đóng cửa vào nhà sớm như vậy là sợ gặp cô gái đó sao. Khi nghe câu chuyện xong thì Quân không còn ý định về thành phố nữa mà ở lại xem mọi chuyện như thế nào vì Quân nghĩ nếu mình không làm gì người ta thì họ cũng sẽ không làm gì mình đâu.

Tối đó Quân quyết định lấy hết can đảm đi đến nơi mà cô ấy gọi là nhà để xem như thế nào, trên đường đi thì tối ôm lạnh lẽo cùng với những luồng gió làm sởn rai óc là những tiếng kiu của cú mèo làm cho khung cảnh ở đây thêm đáng sợ hơn. đột nhiên phía sau lưng Quân vọng lên tiếng " anh đi thật sau " hồn vía của Quân như muốn xuất ra khỏi người anh nhưng mai mắn đó là một thanh niên làm cho nhà Quân, quân nhẹ cả người...anh này biết chắc chắn Quân sẽ đi nên anh cũng muốn cùng Quân tìm hiểu để cho người dân ở làng đỡ sợ hơn. Đến nơi nhìn thấy ngôi mộ đá củ kỉ vì không ai chăm sóc Quân nhìn đến cái tên rồi tấm hình nhỏ nhòe màu phía dưới cả người Quân như chết lặng vì Quân nhìn ra được đó là Ngọc mối tình đầu của Quân. Vậy mà khi về nước Quân còn có ý định tìm lại Ngọc để xem cuộc sống của Ngọc thế nào vì Quân vẫn còn nhớ và yêu ngọc. Có lẽ khi Ngọc nhìn thấy Quân đến nơi đây cô ấy vui mừng lắm.

Cái lạnh nơi đây cùng với tiếng khóc nức nở của cô gái làm anh chàng kia không thể ở lại thêm nữa nên đã về bỏ Quân lại, Quân thì ngồi khóc nức nở không nói nên lời, cô gái hiện ra mờ mờ ảo ảo nhìn Quân như muốn nói điều gì lúc này Quân lấy lại tinh thần hỏi chuyện cô gái mới biết được năm đó cô gái vừa có thai thì sự cố ụp tới. Không phải cô bệnh bất đất tử mà chết, do chồng cô ấy vô tình sát hại cô, vì chết oan nên cô cứ quanh quẩn nơi đây nhờ người giúp nhưng ở đây ai thấy cô cũng sợ, cô ấy nói cô với Quân có duyên nhưng chưa đủ lớn để có thể bên nhau kiếp này nhưng hãy thương cô mà giúp cô được siêu thoát...

Ngày hôm sau Quân đã nhờ người trong làng tìm thầy cúng siêu thoát cho cô. Tất cả người dân trong làng điều tập chung ở sân để cùng đưa cô đi.từng lời kinh thầy đọc làm cho Quân đau tận xương tận tủy vì sau cô ấy có thể như thế chứ...Thời gian đọc kinh mây trời kéo đến đen mịt gió cuốn mịt mù..Quân quyết định xây lại cho cô ngôi mộ mới ở đây người dân thay nhau thấp nhan cho cô để không lạnh lẽo nữa...

khai thác xong mảnh đất rộng để trồng cây cao su Quân ở lại đây phụ ba phát triển công việc và làm cho mọi người ở đây không còn sống trong sợ hãi nữa, Quân thuê mọi người ở đây làm việc cho mình vì được sự yêu thương từ mộ người nên công viêc nơi đây khá thuận lợi..
************************************
Cám ơn mọi người đã đọc câu chuyện của mình...

Tác giả: Quyên phạm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quyenpham