DỊCH VỤ LỮ HÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DỊCH VỤ LỮ HÀNH

Mùa hè đã đến, đây là mùa du lịch đâu đâu mọi người cũng rộn rã tìm kiếm chỗ tham quan, vui chơi. Các cô cậu học sinh, sinh viên thì có khi tranh thủ làm thêm hoặc về thăm gia đình.

Nếu bạn muốn đến thăm Ngôi làng kỳ lạ thì từ con đường Lộ lớn xe chạy tấp nập thì bạn nhớ nhìn bên lề đường phía tay phải, ở đó để sẵn 1 cây dù to, chắn chắn và cả tấm bảng chỉ dẫn khá tận tình.

Đi sâu vào 2 cây số sẽ đến làng

Kèm theo là 1 biển quảng cáo được làm bằng gỗ với những chữ viết tay bằng sơn màu nhiều màu sắc không được ngay ngắn lắm

DỊCH VỤ LỮ HÀNH
số điện loại 01x.xxx.xxxx
Giờ làm việc : 7:00 am – 19:00 pm, tất cả các ngày trong tuần.
Rất vui chào mừng quý khách!

Bạn có xe thì hãy chạy thẳng vào, còn nếu bạn đi xe buýt công cộng hoặc xe khách thì nên gọi số điện thoại ghi sẵn trên biển vì công ty này làm ăn khá uy tín mà chất lượng và giá cả thì trên cả tuyệt vời. Con đường đá này bề rộng chỉ khoảng 2m nhưng lại dài gần cây số mới đến được cổng làng. Vì vậy, nếu bạn đi bộ với cồng kềnh đủ mọi hành lý, nhất là những ngày nắng gắt hay mưa rào thì tin tôi đi rồi bạn sẽ thấy điều đó là đúng đắn.

Reng … Reng … Reng …

Có người bắt máy rồi, người khách trong bụng khấp khởi khi nghe giọng nói nhỏ nhẹ, nữ tính và còn khá trẻ trung qua điện thoại

Nhân viên: Xin chào, công ty lữ hàng xin nghe. Tôi có thể giúp gì cho quý khách?

Khách: À tôi cần người trợ giúp để có thể đến được nhà của ông bà Pommer

Nhân viên: Xin hỏi, anh chị đi bao nhiêu người?

Khách: À chúng tôi có 3 người lớn và không kèm trẻ nhỏ

Nhân viên: Xin hỏi, anh chị mang theo bao nhiêu hành lý?

Khách: À chúng tôi, có 3 chiếc balo và 3 thùng hàng to

Nhân viên: Được rồi! Xin anh chị hãy ngồi nghỉ ngơi dưới cây dù to, trong vòng 20 phút tới chúng tôi sẽ cho người ra trợ giúp ngay.

Khách: À vâng, xin cảm ơn!

Các bạn có đoán được ai là Nhân viên trong đoạn hội thoại trên, và Người khách trên là ai không?
Cô Nhân viên cúp điện thoại một cách lịch sự, nhưng cô bé gần như chạy bổ nhào ngay sau đó. Nhiệm vụ của cô bé là nhanh chóng đi tập họp toàn bộ nhân viên công ty lại và thông báo đến mọi người những công việc để đón khách đến làng.

Cô bé chạy ra hiên nhà và nắm kéo sợi dây thừng to treo cạnh cửa ra vào để rung chiếc chuông bằng đồng ánh màu vàng trông đã khá cũ kỹ. Chiếc chuông trông to hơn bàn tay người lớn 1 chút không được đẹp mắt lắm, không chính xác hơn là nó méo mó và trên đó vẫn còn hằn những nhát búa gõ nhem nhuốc chưa đều tay. Ở giữa chiếc chuông lại là một quả óc chó to chứng tỏ đây là thành phẩm từ những đôi tay chưa chuyên nghiệp nhưng rất sáng tạo.

Tiếng "Kinh" khi qua óc chó va vào thành chuông chỗ hơi lồi lên, "Kong" là khi cũng chính quả óc chõ ấy va vào những chỗ lõm xuống.

Những tiếng "Kinh" rồi "Kong" thi nhau vang lên, cô bé đã ngừng kéo chuông rồi những những tiếng "Kinh Kong" vẫn chưa dứt chắc có lẽ là còn quán tính nên nó chưa thể ngừng lại ngay. Dù thế nhưng cả làng dù trong nhà hay ngoài đồng đều có thể nghe thấy âm thanh báo hiệu ấy. Và ai ai cũng biết chuyện gì sắp xảy ra …

Hai cậu bé Fin và Fern đang vui chơi ở đâu đó thì thì đột nhiên đứng phắt dậy chạy như té khói đến nhà Mary để nhận nhiệm vụ, lớp bụi đường và cát dính cả lên mấy cái cẳng chân và gấu quần đùi của 2 cậu bé.

Mary thấy 2 cậu bé và mang theo đám bụi chạy đến từ xa thì hít 1 hơi thật sâu và nói 1 tràng dài không ngừng nghỉ.

Mary: 2 em đến nông trại của ông bà Pommer mượn ngay 2 chiếc xe cút kít rồi tập trung tại nhà bà Potter nhé!

2 cậu bé Fin và Fern gật đầu đồng ý rồi đi ngay rồi chạy sang nhà ông bà Pommer. Mary gọi với theo

Mary: Nhớ báo với ông bà Pommer có 3 khách đến thăm nữa nhé!

Fin và Fern chạy nhanh chẳng quay đầu lại, tuy nhiên Fin đã giơ tay lên cao và ra dấu ok để Mary thấy rồi khuất bóng sau ngã rẽ vào khi nông trại. Ừ thì có chạy cắm đầu thì cũng phải nhìn đường và quẹo chứ nhỉ?

Những chiếc xe cút kít mà Fin và Fern mượn được là những chiếc xe bằng gỗ khá là to, vì anh Joe và chị Anna thường xuyên chở cỏ và chở lúa trong nông trại. Fin và Fern tuy dáng người hơi gầy và cao nhưng lại là những cậu bé đnag tuổi ăn tuổi lơn nên rất tràng trề năng lượng.

Vừa lúc đó, cậu bé Henry vẻ mặt còn đang buồn ngủ và tỉnh giấc cũng nhanh chóng và hơi loang choạng chạy ngay đến nhà chị Mary. Trên đầu tóc rối bời cậu bé vẫn còn đang dính vài cọng cỏ và 2 đôi dép thì lại mang ngược chân. Mary không hỏi cũng biết ngay là nãy giờ Henry đã ngủ bụi ở đâu đó mà bị tiếng chuông làm cho tỉnh giấc đây mà.

Mary: Henry à, nãy giờ em ngủ ở đâu vậy?

Henry: Dạ ở bãi cỏ … ven con kênh ạ

Mary: Ngủ ở đấy nguy hiểm đấy, lần sau em nhớ mặc sẵn áo phao khi ngủ nhé!

Henry: Dạ, em làm gì bây giờ chị?

Mary tính không nhờ Henry giúp gì nhưng vì cậu bé đã hỏi nên sẽ để cho cậu bé làm công việc dễ dàng nhất.

Mary: Em phụ chị đến nhà bà Potter lấy 3 cây dù cho khách nhé nhé!

Henry: Dạ vâng ạ

Mary: Chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà bà Potter em nhớ rửa mặt cho tỉnh ngủ đi nhé!

Cô bé Mary, nhanh chóng chạy đến ngay quán cà phê của anh Lan. Anh Lan đang cầm sẵn một khay nước thì thấy Mary bước vào. Mary cầm ngay cái khay mà anh Lan đưa cho

Anh Lan: Bao nhiêu người vậy Mary?

Mary: Dạ 3 người lớn ạ

Anh Lan đặt ngay 3 cái ly nước và trong mối lý có 1 ít đá vì hôm nay là ngày trời nắng gắt. Sau dó, Mary nhanh tay lấy bình trà hoa cúc pha sẵn để trên quầy và cẩn thận rót đầy vào từng ly. Xong việc, cô bé liếc nhanh lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường tại tiệm anh Lan và rời đi ngay tới chỗ nhà bà Potter và gặp những người bạn của mình ở đó.

Peter đã chờ sẵn, Peter chẳng cần Mary phải thông báo việc gì cũng tự mình có thể phán đoán được việc phải làm và luôn có mặt đúng lúc. Chiếc xe cút kít mà Petter lấy được là mượn của bố cậu ấy, ông Tin thường dùng xe này để đẩy các loại thực phẩm vào nhà hàng. Trên chiếc xe ấy là cậu bé Henry đang gù gà gù gật trong lớp nón rộng vành. Cái nón đó là của bà Potter nên nó rộng quá khổ đầu của Henry nên vô tình che đi nửa gương mặt còn gương mặt còn lại vẫn chưa ráo hẳn nước, cậu bé đang cố gắng tranh thủ từng phút giây để chợp mắt. Vòng tay nhỏ bé của Henry chốc chốc lại giật mình siết chặt, cậu bé vẫn cố hết sức giữ những cây dù không trượt khỏi tay mình. Peter nghĩ tốt nhất là để cậu chàng đẩy Henry đi để kịp thời gian.

Fin và Fern theo sau lưng Mary với mỗi đứa đẩy một chiếc xe và cả bọn xuất phát đi luôn mà không nói năng gì nhiều vì công việc này đã quá quen thuộc với lũ trẻ. Hình dáng 3 chiếc xe cút kít có gắn sãn phần dù che bên trên đi trên con đường rời khỏi làng. Peter đi trước đẩy trên xe là Henry, Fin và Fern đi ngay sau và cuối cùng là Mary trông có vẻ là chậm chân nhất vì cô bé muốn giữ cho khay nước thật gọn gàng đến mức chẳng rơi giọt nước nào ra ngoài.

Đúng 20 phút sau, với tốc độ đi khá nhanh đấy, tụi nhỏ đã đón được những vị khách của mình. Đầu tiên, người đại diện sẽ chào hỏi trước một cách lịch sự và niềm nở.

Mary: Cảm ơn quý khách đã đạt dịch vụ của công ty chúng tôi. Trời hôm nay nhiệt độ là 32 độ C, mời quý khách dùng nước. Hành lý của quý khách hãy để chúng tôi xử lý cho ạ!

Những người khách: Ồ, cảm ơn. Ực … nước mát quá …

Fin và Fern nhanh chóng cầm lấy những chiếc balo chất vào 1 xe cút kít. Mary cũng đặt khay nước xuống lên xe cút kít và chị 2 em. Peter đang đánh thức Henry dậy, nước miệng bé đã chảy dài xuống lỗ tai. Henry lấy tay quệt vội gương mặt, mở mắt cậu bé thấy gương mặt những vị khách thì tỉnh ngủ hẵn. Cậu bé đưa những cây dù sang cho những vị khách. Cậu bé cũng không quên hỏi thăm.

Henry: Các anh chị có đói bụng không ạ? Em có socola, bánh ngọt, kẹo, …

Henry kể một tràng dài dường như bất tận những thứ bánh kẹo có trong cái túi cói đeo chéo vai của mình. Những vị khách chỉ biết cười cái vẻ đánh yêu và vô tư của cậu bé nhỏ và chẳng ai nỡ ăn những thứ ấy của cậu bé cả.
Peter tranh thủ phụ những vị khách vác những thùng đồ để lên 2 chiếc xe cút kít còn lại. Mary chờ các vị khách đã uống nước xong thì như thành cô hướng dẫn viên mời những vị khách đi theo mình. 3 chiếc xe cút kít Mary đẩy 1 xe, Fin và Fern đẩy 1 xe, còn 1 chiếc thì được Peter đẩy. Có những hôm hành lý của khách ít thì Henry sẽ được đẩy về như một món hàng đặc biệt phải cực kỳ nâng niu vậy, nhưng hôm nay đường về cậu bé phải cuốc bộ rồi. Đôi má Henry ửng hồng do thời tiết nóng, cậu bé không nói lời nào mà chỉ tập trung đi thật nhanh theo các anh chị mà thôi. Cón các anh chị cũng tập trung năng lượng để đẩy những chiếc xe khá nặng nề nên cũng chẳng nói năng gì. Những vị khách thì chỉ toàn lo ngắm cảnh xung quanh.

Về đến đầu làng, chính xác là tại vị trí nhà bà Potter thì mọi việc quay phắt 180 độ. Cả bọn từ lũ trẻ đến những vị khách quay ra cười nói vui vẻ làm phá tan không khí im lặng từ nãy đến giờ. Những vị khách đó chẳng là ai xa lạ mà chính là anh chị của Henry, anh hai Jim, chị ba Jane, anh tư Jack.

Jim: Ôi, anh nhớ cậu út quá. Cho anh bế cái nào!

Jim vừa đưa tay định bế Jim thì lại bị Jack giành mất

Jack: Henry cơ nhớ anh Jack không? Anh có mua quà cho em đấy nhé !

Henry: Đâu đâu … À em nhớ tất cả mọi người. Em đã mong ngóng mùa hè từ tận mùa đông năm ngoái rồi, ngay khi các anh chị vừa rời đi sau đợt nghỉ đông

Jane: Jack, đến phiên chị nào. Em lo phị anh Jim khiêng đồ đi

Henry bay từ vòng tay Jack sang vòng tay mềm mại của chị Jane.

Jane: Ôi, Henry lớn nhanh quá, tay chị sắp bồng hết nổi rồi này

Jim: Tại chị già rồi đấy chị Jane à, không phải lỗi của Henry đâu

Jane: Jim! Anh nói xem ai già nhất trong bọn này hả?

Jim im lặng và cười thầm và đổi chủ đề. Đó là những lời tị nạnh nhau của những người lớn nhưng vẫn còn trẻ con đấy mà.

Jim: Anh có quà cho cả F2, Peter đây này

Jane: Còn chị chỉ có riêng quà cho Mary nữa nhé, vì chúng ta là con gái mà Mary nhỉ

Mary cười đáp lại. Cả bọn từ nhỏ đến lớn ôm nhau, hỏi thăm rồi hẹn hò nhau đêm nay sẽ là một bữa tiệc tưng bừng. Rồi những người lớn trong làng cũng từ từ kéo nhau ra đón chào những vị khách quen thuộc trở về, họ nói suốt, nói liên tục cho đến khi Jim Jane Jack vào đến nhà của ông bà Pommer mới thôi đấy.

Bạn thấy đấy, trao nhau tình cảm sự chân thành và giúp đỡ nhau còn vui hơn bất kì tiền bạc hay vật chất nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro