Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy chạy thật nhanh ra khỏi ngôi làng nhưng ngôi làng này giống như một mê cung không lối thoát. Cô vẫn cứ chạy càng chạy cô lại càng đuối sức. Đến khi cô gục ngã nằm vào một góc bên một cây cổ thụ thì cô chợt nhìn lên bầu trời, mặt trời dần lên và bình minh sẽ ló dậy, Lucy bỗng nhớ lời 2 chị em nhà Miko và Maiko nói:"Hãy ra khỏi đây trước lúc bình minh thức dậy, muốn thoát được cô phải chạy đua với thời gian" Lucy khi nhớ lại câu nói này lại có thêm động lực và phải cố gắng chạy thật nhanh và không được phân tâm nếu tâm trí và thể sát cô hướng về một hướng thì có lẽ cô sẽ được rời khỏi ngôi làng ma quái này. Cô tiếp tục đứng lên và làm theo những gì được chỉ dẫn nhờ sự nhạy bén và kiên trì cô đã thoát ra được ngôi làng này. Khi cô vừa thoát ra thì dường như mặt trời đã lên và bình minh đã ló dậy, mọi người trong làng đều tỉnh giấc và vì cô đã rời khỏi đây trước lúc bình minh nên mọi thành viên trong làng đều không nhớ đã có sự tồn tại của cô trước đây, chỉ riêng Maiko và Miko đều biết chuyện gì đang xảy ra và biết được Lucy là ai và cô sẽ gặp những bi kịch gì trong tương lai.

   Sau khi thoát được, Lucy vẫn tiếp tục đi, cô vừa đi vừa mong sao có được chiếc xe nào đi qua để cô xin quá gian nhưng cô đã đi đến trưa mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của ai cả, Lucy dần kiệt sức thì bỗng cô thấy được một ngôi làng nhỏ và ngôi làng này sẽ dẫn đường qua Thành phố California. Cô vui vẻ, hạnh phúc chạy thật nhanh đến nhưng không may cô đã bị ngã khụy xuống dưới chân đồi, một cô bạn gái dường như chạc tuổi của Lucy đang đi nhặt củi và cô gái này thấy Lucy đang ngã liền tốt bụng đỡ cô dạy và đưa cô về nhà mình. Cô gái kia nhẹ nhàng chăm sóc Lucy và trò chuyện cùng nhau. Hai người họ dần thân thiết hơn và cùng nhau tâm sự. Cô gái kia hỏi tên cô:" À, đúng rồi nãy giờ chúng ta trò chuyện với nhau mà chưa biết tên nhau, vậy cậu tên gì thế?" Lucy đáp:" Tớ tên Lucy còn cậu" Cô gái kia trả lời:" Tớ tên là Franks rất vui khi được biết cậu" Hai bạn vui vẻ bên nhau nhưng bi kịch đã đến với Lucy. Một lúc sau, Franks liền hỏi Lucy thế cậu sinh ngày nào thế?? Lucy không ngại ngùng và đã kể cả ngày tháng năm sinh của mình:" Tớ sinh ngày 12-7-1955 " Khi nghe câu nói này Franks cười ngất và nói:" Trời ơi!! Cậu đùa tớ à sinh gì mà ở năm 1955 thế ?? Lucy khôn khéo hỏi thế tớ đố cậu năm nay là năm bao nhiêu?? Franks nhẹ nhàng bảo:"Hiện tại là năm 1995" Lucy ngạc nhiên bảo:" Cậu đùa tớ à "! Franks liền hỏi Lucy rằng:"Cậu có phải là người trong làng Demon không?" Lucy không do dự và trả lời : Tớ đến đó chỉ để làm bài tập được giao, tớ không biết điều gì đang ẩn chứa trong đó và bây giờ là năm 1995 rồi còn gia đình tớ thì sao họ như thế nào rồi ???" Lucy vừa nói vừa khóc, cô khóc không ngớt thế là đến tối Franks quyết định kể hết mọi sự việc cho Lucy nghe, Franks nói:" Đến giờ này thì không còn gì để giấu nữa, thật sự những thành viên trong ngôi làng Demon đều là thành viên trong làng của chúng tôi. Sự thật là ngày xa xưa ngôi làng ấy đã tồn tại từ rất lâu như nó đã cắm rễ mọc, sau đó vì điều kiện trong làng không tốt nên mọi người đều đổ xô qua ngôi làng Demon kia, họ tin rằng ngôi làng chính là sức mạnh mà thượng đế đã ban cho họ từ rất lâu mà họ không hề hay biết và từ đó những người nào đi vào trong đó không bao giờ thấy quay trở về còn 2 cô bạn Maiko và Miko họ đã từng tá túc ở nhà tôi để xin nghỉ mệt rồi đến ngôi làng ma quỷ kia , tôi đã từng khuyên họ nhưng chẳng ai nghe dường như ngôi làng có một sức mạnh ẩn chứa nếu ai đã có ý định đến nơi này thì không bao giờ nản chí!! Và 1 ngày ở ngôi làng này tương đương với 40 năm ở ngoài đời thực ! Và rất lấy làm tiếc cho cậu Lucy à !

    Sau khi nghe lời kể của Franks, Lucy dường như đã ngất. Sáng hôm sau Lucy thức dậy rất sớm cùng với Franks để nói lời từ biệt sau đó cô bạn kia đã dẫn Lucy qua ngọn đồi để về quê hương của mình sau 40 năm thất lạc.Khi Lucy về lại thị trấn của mình thì mọi thứ đã không còn như trước nữa, thị trấn của Lucy trước đây từng ở giờ lại một khu trung tâm thương mại và mọi người hàng xóm của cô đã chuyển đi từ rất lâu rồi , Cô đứng im người vì quá sốc chẳng muốn nói từ nào nhưng cô vẫn còn hi vọng tìm lại những cô bạn đồng trăng lứa với mình để hỏi xem bố mẹ mình đi đâu và đang làm gì có khỏe không, tung tích của họ như thế nào...  Hiện tại trong đầu Lucy bây giờ là hàng tá câu hỏi. Vì quá đói Lucy đã vào một cửa hàng tiện lợi và bỗng ....
~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi