Chương 1: Công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết về những sự kì lạ trong ngôi làng Sầm Mưa không còn gì là xa lạ với người dân chúng ta vào những năm 1969 đến năm 1979 . Những sự mất tích đầy bí ẩn của những du khách ghé thăm ngôi làng từ những năm trước, và sự biến mất của ngôi làng đến nay vẫn chưa được ai lý giải được. Những bạn trẻ đam mê trinh thám hay những Vloger, yotuber cũng thử đến giải mã sự mất tích không dấu vết của ngôi làng Sầm Mưa trên mảnh đất vùng đất Việt Nam, nhưng kết quả của những việc tìm kiếm đó luôn là những con số không.

Cho đến khi, khoảng vài chục năm sau khi ngôi làng mất tích, tỉ lệ mất tích của các đứa trẻ sơ sinh ngày càng tăng cao trong 2 năm trở lại đây, trên khu vực thành phố X ( thành phố được xây dựng trên mảnh đất rộng bao gồm khu đất mà ngôi làng biến mất, được chủ đầu tư là một người Pháp đến và thu mua khu đất cũ của ngôi làng và biến nó trở thành một Trung Tâm chữa trị bệnh tâm lí NADAN ). Thật chất sự biến mất của những đứa trẻ chẳng ai nghĩ đến là có liên quan đến ngôi làng Sầm Mưa, vì sự mất tích bí ẩn của ngôi làng đã lu mờ trong tâm trí họ, mà họ chỉ suy nghĩ đơn giản là một tên biến thái hay một tổ chức buôn người gây ra, và chỉ có một người nhận ra sự khá thường và có liên quan đến ngôi làng đã từng biến mất trên mảnh đất cũ của Trung Tâm NADAN, không ai khác đó là Nguyễn Tấn Lưu, một cảnh sát bị trục xuất trong một lần nổ súng khi không khống chế được hung thủ trong tình huống khẩn cấp, anh đã vô tình bóp cò nổ súng, giết chết một tên hung thủ trong vụ án mại dâm trẻ em vào cuối năm 2019.

Sau khi thất nghiệp Tấn Lưu được một bạn học cũ là Lý Dương, một nhân viên quét dọn của trung tâm NADAN giới thiệu công việc lao công cho Tấn Lưu trong buổi hợp lớp một tuần trước, vì hoàn cảnh khó khăn, gánh vác cả việc nuôi con và chăm sóc bệnh tình cho vợ mình, nên cũng từ lời giới thiệu đó, Tấn Lưu đã xin việc thành công tại Trung Tâm NADAN.

Hai tuần làm việc tại Trung Tâm rất thuận lợi, nhưng những lời đồn không biết từ đâu đã xuất hiện trong trung tâm, họ đồn rằng " thật chất việc xây dựng nên Trung Tâm này là do chính phủ xây dựng nên, cử một người Pháp đứng ra đứng tên chủ thầu và mọi sự sắp xếp đều chính phủ ra lệnh tiến hành và quyết định", họ còn đồn rằng " Trung Tâm này thật chất xây dựng nên mà chẳng thèm xem phong thủy hay gì đâu, nghe đâu là hồi xưa ở trên đất nay có ngôi làng ma" nghĩ lại những lời đồn ấy, Tấn Lưu chợt đau đầu dữ dội, một nhân viên quầy tiếp tân nữ là Ngọc Vân đi ngang thấy cảnh Tấn lưu ôm đầu liền đỡ anh đến hàng ghế cạnh đó nghỉ ngơi. Cô mua cho anh một chai nước suối ở máy bán nước tự động kế bên dãy ghế hành lang.

Sau khi đưa nước cho anh xong, cô thấy sắc mặt anh chưa đỡ căng thẳng, bèn rặn hỏi:

" Anh ổn chứ ? tôi thấy gương mặt anh còn xanh xao lắm có cần tôi đưa anh đến bệnh viện không ? nó cách trung tâm cũng không xa lắm "
Tấn Lưu gượng gạo, anh lấy hai tay tát mạnh vào hai má mình, rồi xoa hai vùng thái dương hai bên trán, anh cuối đầu cảm ơn cô rồi đứng dậy nói trong giọng điệu hơi chút ngượng ngùng:

'' Cảm mơn cô, nhưng tôi không sao đâu chắc do làm việc nhiều quá, ở nhà vợ và con tôi còn chờ tôi, cũng khuya Trung Tâm sắp đóng cửa rồi cô nên về sớm đi '

Cô cũng chợt nhớ ra là mình còn có việc ở nhà nên gật đầu rồi cầm túi xách đi về. Bấy giờ đầu anh cũng ổn hơn, chẳng còn đau nhức nhiều, nên anh cũng nhanh tay lau dọn xong rồi về nhà. Khi trên đường về nhà, anh luôn cảm thấy sau lưng mình có bóng dáng ai đang theo sát, vì cũng là cảnh sát cũ trong đội cảnh sát hình sự cũ nên tài quan sát của anh khá cao. Anh liếc mắt về phía sau, anh thấy loa hoa bóng dáng một người phụ nữ cao tầm một mét sáu mươi tư trở lên, đeo một chiếc túi xách da đen, đôi một chiếc mũ lưỡi trai đen, mang chiếc khẩu trang màu trắng và đi một đôi boot xám đen cao, khi anh quay đầu lại thì người đó bỗng biến mất. Vì sức khỏe đang yếu nên anh cũng chẳng dám manh động xông ra tóm tên theo dõi, vì một phần anh không xác định rõ cô ta có mang theo súng hay vật dụng bên người hay không, một phần anh còn ám ảnh việc anh từng giết chết một tên hung thủ.

Vừa về đến nhà, mở cửa ra anh thấy con trai mình đang ngồi vẽ hình một ông già cầm tay một người phụ nữ và những người khác nối vòng tròn lớn, Tấn Lưu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều vì chỉ là bức tranh của một thằng nhóc 5 tuổi vẽ nguệch ngoạc mà thôi, anh đến hù thằng bé bất ngờ.

" con yêu của ba, ăn gì chưa nào ?''

Thằng bé nhận ra anh chạy lại ôm chầm, và nói:

''con vừa được chú An hàng xóm cho nhà mình một hộp bánh quy, nên con đã ăn một phần rồi nhưng mà vẫn thấy đói ''

Anh vừa thút thít:

" được rồi đợi ba lên xem mẹ rồi nấu cho con món trứng cuộn nhé ''

Anh cởi bỏ chiếc áo thun đẫm mồ hôi, dính vài vết bẩn trên đó để lên ghế rồi bước lên phòng ngủ xem vợ mình. Bước vào căn phòng lạnh lẽo, đầy mùi thuốc tỏa mùi ngập căn phòng, hình dáng một người đàn bà gầy xương, gương mặt xanh xao, mắt nhắm mắt mở đang chịu sự dày vò của căn bệnh quái ác ung thư cắn sâu vào xương tủy, càng nhìn Tấn Lưu lại càng đau nhói khi bản thân chẳng giúp được là bao cho người vợ yêu quý của mình, tym anh như dằn xé đau đớn dữ dội mỗi khi trông thấy những cơn đau hành hạ người anh yêu. Anh tiến lại gần đầu giường, xoa nhẹ mái tóc đã rụng đi ít nhiều, anh thì thầm và miểng cười nói:

'' Nguyệt à! Anh đi nấu cháo cho em ăn nhé, hôm nay anh còn thấy con của chúng mình vẽ bậy lên tường... nếu em mà thấy nó vẽ như vậy anh chắc em sẽ đánh đòn nó mất..."

nói tới đây giọt nước mắt anh lẳng lặn rơi xuống, người vợ cười nhẹ, đôi môi khô nức nẻ như muốn xé toét đi, cô cố gắng đưa tay lên má anh, cất giọng yếu ớt:

'' Sao lại khóc? Không phải em vẫn còn ở đây sao, đừng đổ lỗi cho mình anh à!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro