Chương 1 : Ma Sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện Viết - NGÔI LÀNG MA SÓI / Chương 1 : Ma Sói

Ngay giữa ngôi làng, một nhóm người đang lo việc xử lý thi thể mang đi số còn lại đang tụ họp để chờ những lời nói chính thức về vụ việc, trước mặt họ là một cái bục gỗ cũ kĩ nơi để người khác đứng lên phát biểu. Đám đông không ngừng bàn luận xôn xao. Mỗi người đều có một vẻ cảm xúc không hề giống nhau, họ nói về thứ đã diễn ra sáng nay : rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Liệu số lượng người chết sẽ tiếp tục gia tăng hay điều gì đã khiến một chàng trai hiền lành Daniel phải chết như thế? Những câu hỏi cứ hiện ra trong tâm trí khiến họ càng không muốn nghĩ đến đáp án của nó vì chính cái đáp án ấy khiến họ cảm thấy thật sự rất kinh tởm.
-E hèm…- một giọng ho khan vang lên dẹp tan bầu không khí hiện tại

Mọi ánh mắt đang đổ dồn lên phía chiếc bục, nơi một người đàn ông có vẻ lớn tuổi nghiêm trang đang đứng. Ông mặc một chiếc áo sơ mi màu tím đầu đội chiếc mũ chóp xanh lá cùng chiếc quần màu nâu trên miệng ngậm tẩu thuốc, đó chính là Albert vị trưởng làng đáng kính, sau khi hít một hơi dài ông quay xuống nói :
-Xin mọi người bình tĩnh nghe tôi nói, như tất cả đã biết là cậu Daniel vừa bị sát hại vào đêm hôm qua, có lẽ mọi người sẽ rất đau lòng khi nghe tin này.

Ông bỗng dưng dừng lại vì dường như vài người đang liếc mắt sang góc phía bên trái, ở đó có một người phụ nữ đang nức nở hận  không thể khóc lên và dường như đứng không vững. Cô ngã khụy xuống đất cùng bên cạnh là hai đôi vợ chồng chàng Lucas và cô Emily, họ đang đỡ và an ủi người phụ nữ bất hạnh cũng là thân sinh của cậu nạn nhân xấu số kia. Lúc này ông Albert lại lên tiếng :
-Tôi đã cử phụ tá của mình đi xét hiện trường và phát hiện được vài manh mối như sau.

Một chàng trai với cách ăn mặc giản dị bước ra, đó là Thomas - vị trợ lý đắc lực của làng, anh nói:
- Theo những gì xem xét được tại hiện trường và nhận thấy rằng: Nạn nhân chết do bị xé xác dẫn đến mất máu. Kèm theo là rất nhiều vệt máu tại đó có vẻ như những vật sắc bén chính là hung khí. Đồ đạc đều vỡ vụn và ngôi nhà trong có vẻ hư hại cho thấy hung thủ có kích cỡ cực kì to lớn và khỏe mạnh. Cuối cùng tôi thấy được những sợi lông thú rơi vãi đầy nhà. Từ việc hung thủ có kích thước lớn và có lông rụng đã cho thấy rằng đây là một loài sinh vật chứ không phải con người.
Sau những manh mối đó được công bố, đám đông lại tiếp tục thảo luận với nhau về kết luận của anh chàng này. Một người lên tiếng phản bác :
- Sao lại thế ! Làng ta chưa hề có bất cứ loài vật nào giống như lời cậu nói cả!
- Đúng vậy, những điều cậu nói không thể xác thực trong thực tế!

Sự nhốn nháo hiện rõ ra vì có lẽ không ai tin vào điều Thomas nói, vừa lúc đó một tiếng nói vang lên như dập tan đi sự nghi ngờ của mọi người hiện tại:
- Ông nói sao Amory ? – vị trưởng làng bất ngờ
- Tôi đã tận mắt thấy được loài sinh vật đó.
Vị tiền bối làng bước lên bục đối chứng:
-Mọi người biết rằng căn nhà của tôi nằm ngay bên cạnh nhà Daniel vì vậy tôi có thể nhìn thấy mọi thứ ở nhà cậu ta từ cửa sổ nhà tôi. Hôm qua, tôi chợt nhìn thấy được một thứ to lớn đi vào nhà của Daniel rồi nối tiếp sau đó là tiếng giằng co cộng thêm tiếng vỡ và sự hoảng loạn, mọi thứ bất ngờ im ắng đến khi thứ đó bước ra và nhào về hướng tôi quá sợ hãi nên tôi chạy ngay vào giường đắp chăn lại rồi ngủ đi lúc nào không hay
Nghe xong những điều Amory nói mọi người nửa tin nửa ngờ nhưng vì ông thuộc một trong những người lớn tuổi nhất trong làng nên họ cũng cố cho là sự thật. Lúc này Albert lên tiếng :
-Vậy ông có nhìn rõ là sinh vật nào không?
-Nó giống như…
-Giống như gì ?
-Giống như là.....một con sói - Lão Amory nói rồi lại ngập ngừng - à không......nói đúng ra phải là một người hóa sói - lão đưa ra phán đoán của mình - đúng rồi nó rất giống người sói!!

Nghe tới đây ai cũng đều hoảng sợ bất an. Họ không ngờ một sinh vật mà không ai có thể tưởng tượng như thế lại xuất hiện trong chính ngôi làng này. Một người đàn ông khác mặc bộ áo choàng rườm rà dài xuống chân màu xanh nhạt bước ra nói :
Tôi tin Amory, với nhiều năm nghiên cứu nhiều loại ma thuật tôi đã từng bắt gặp về giống loài này đó chính là một loài dị dạng mang tên: “Ma Sói"
- MA SÓI!? - mọi người đồng loạt hỏi lại trong sự ngỡ ngàng
- Đúng vậy. Loài Ma Sói này vào ban ngày có thể đội lốt người dân và có những hành động giống như con người khiến chúng ta không thể dễ dàng nhận ra được; còn vào ban đêm chúng hiện hình để tìm giết người và uống máu, có lẽ thảm kịch này đã xảy ra ở nhiều ngôi làng trước nên giờ đây đến lúc chúng ta phải hứng chịu những bi kịch đó lần nữa.

Lối ăn nói cực kì thuyết phục và chắc cú, người gây được niềm tin đó chính là Vergas - vị học giả thông thái của làng.

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao ? – Albert hỏi
- Phải thiết lập " Luật Lệ "!! – Vergas nghiêm nghị nói
-" Luật Lệ "? – Vị trợ lí trẻ hỏi vị học giả
- Đúng vậy !! Trước đây từng có ngôi làng nhờ vào một số luật lệ đã toàn mạng trở về, vì vậy chúng ta cần phải có những điều luật ấy để tìm giết lũ Ma Sói trà trộn
- Và nên nhớ rằng bất cứ ai ở đây cũng đều có thể là Ma Sói – Amory tiếp lời

- Những luật lệ ấy nằm ở đâu ? – Albert hỏi lại người học giả đang phát biểu
- Ở đây, trong cuốn sách “Điều Luật Ma Sói” này. – Vergas vừa nói, trên tay cầm quyển sách dày trông cũ kĩ giơ lên cho mọi người. Trên bìa sách có dòng chữ “Điều Luật Ma Sói”.
Mọi người nhìn nhau vì từ nãy giờ họ luôn chăm chú lắng nghe vị học giả kia nói, họ mong rằng những lời nói đó là thật và việc áp dụng các luật lệ sẽ giúp họ vượt qua được cơn nguy khốn để trở về lại cuộc sống thiên đường như xưa.

Sau khi thuyết giảng cho mọi người hiểu về các điều luật ông Vergas ra hiệu cho trưởng làng Albert phát biểu

- Được rồi, mọi người chúng ta đã nắm rõ các luật lệ,  tôi mong tất cả hãy cùng nhau nghiêm túc thực hiện để tìm và diệt trừ loài sinh vật hung ác và chiếc giàn treo kia sẽ là thứ dành cho ai bị tình nghi là Ma Sói

Ngài Albert vừa nói vừa chỉ tay về một thứ vừa xuất hiện trên chiếc bục lúc nào không hay: chiếc giàn treo cùng dây thòng lọng vừa vặn đầu người bên trên là chiếc đồng hồ cũ kĩ vang lên từng giây tích tắc - giờ đây là điềm báo cho khung giờ tử thần.

Ngài thị trưởng bước ra cố gắng nói sao cho thật rõ ràng :

-Tất cả chú ý, từ bây giờ cuộc phán xét BẮT ĐẦU....!!
                                                                            ~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro