Chap 1 : Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tính toong*

Chuông lớp học reo lên rồi. Mọi người chú ý ổn định chỗ ngồi trong lớp.

Ở một góc nào đó, cạnh cửa sổ, có một cô bạn tên Nhiên, gương mặt trắng trẻo đang say sưa đọc sách. Sách có tựa đề là "Harry Potter".

- Hừm...phù thủy cơ à? Hay thật. - Nhiên thì thầm - Làm phủ thủy sướng thật, còn có phép thuật cơ! Có thể biến ra thứ mình thích nhỉ!

Cô giáo bước vào, không khí thay đổi và trở nên tĩnh lặng hơn.Hình như hôm nay cô dẫn theo ai đó thì phải...

- Em vào đi!

Cô gọi bạn đang đứng ngoài cửa.

Một bạn nữ, dáng nhỏ nhắn, mái tóc đen dài, gương mặt và thần thái chẳng chê vào đâu được.

- Chào mọi người, mình tên Trang. Huỳnh Thiên Trang.

Cô đảo mắt một vòng quanh lớp, rồi chỉ tay về phía gần cửa sổ:

- Em lại chỗ đó ngồi đi!

"Chỗ của mình à? Bao lâu nay được hưởng sự sung sướng một người một bàn mà bây giờ cô lại cho cái con nhỏ ất ơ nào đó lại ngồi cùng bàn với mình à? WTF?"

Trang tiến lại chỗ ngồi, thân thiện nói :

- À chào bạn! Mình tên Trang, còn bạn tên gì?

- Nhiên! Nguyễn Ngọc Nhiên!

- À vậy mình gọi Nhiên nha. Hy vọng được bạn giúp đỡ.

"Chán bỏ mọe, thôi cô nương ơi đừng có vờ vịt thân thiện nữa, tui học không có giỏi đâu, đừng làm quen làm gì, rồi cũng sẽ ghét tui sớm thôi!" - Nhiên thầm nghĩ, đầu quay sang một bên không chú ý đến "người bạn mới" này.

___Hết tiết học___

Mọi người thu xếp ra về gần hết, Trang đang định đi về thì chợt khựng lại...

- Khi nào mày mới có tiền đây, tụi tao không có rảnh háng mà nói nhiều với mày nhe!

- Tôi...không có...

"Chát" một cú đánh trời giáng nhắm thẳng vào mặt của Nhiên.

- Mày nghĩ tao là người như thế nào? - Một kẻ có vẻ lưu manh đang hét lớn vào mặt Nhiên.

- Tôi nói không có mà, hơn nữa, số tiền gốc cũng đã trả xong rồi, sao mà dai vậy! Đi chỗ khác chơi dùm! Bạo hành ở tù đó nhe!

- Mày...!

Người đó đang định đánh cho Nhiên thêm một cú nữa thì bàn tay hắn rất đau, không cử động tiếp được. Nhìn lại thì, Trang phía bên này đang nắm chặt cánh tay của hắn.

- Bạn à, có chuyện gì từ từ giải quyết, sao cứ thích đánh người vậy chứ.

- Mày là đứa nào? Khôn hồn thì tránh cái thân ra, nếu không thì...

- Thì sao bạn? - Trang siết cánh tay tên lưu manh như thể nó sắp đứt ra luôn vậy - Bạn nghĩ trò ỷ mạnh hiếp yếu của bạn vui lắm sao?

- Nó nợ tiền tao, tao đòi, có gì sai? Buông...a...buông tay ra mau!

Trang hướng mắt về phía Nhiên.

- Tôi đã trả hết số tiền đã mượn rồi, càng ngày càng tăng lãi, muốn giết người hả? - Nhiên nói

- Bao nhiêu?

- Hả?

- Bao nhiêu? - Trang siết tay tên lưu manh lại

- 5 triệu! Thêm...thêm tiền lãi nữa là 10...

Trang buông tay hắn ra, lục lọi trong cặp thứ gì đó...

- Đù mẹ...richkid! - Nhiên há hốc mồm

- 20 triệu, cầm lấy và đi ngay. Nhớ đừng quay lại.

Tên lưu manh cầm được tiền, liền chạy đi kẻo mắc công ở lại rồi bị chưởng cho mấy phát thì khổ.

- Nhiên, cậu không sao chứ?

- Mắc cái gì giàu dữ zậy? - Nhiên trợn tròn mắt, há hốc mồm kinh ngạc - Ăn gì khỏe vậy má!?

- Bạn bị thương rồi, cần mình đỡ không?

- Thôi tự đi được, khỏe lắm cảm ơn.

Nói rồi Nhiên xách cặp chạy đi ra khỏi lớp. Mấy cái thể loại làm như giàu có, tưởng mình hay thì chị đây không có ưa, biến đi dùm cái - Nhiên said

Đi đến một con đường nhỏ, tít vào ngõ trong, một căn nhà xập xệ, có đống dây leo bao quanh với cánh cửa cọt kẹt. Đây là nhà của Nhiên.

Ở xóm này, nhà ai cũng không giàu, cũng đều rách nát không khác gì nhau...

Nhiên bước vào nhà, từ trong nhà chạy ra hai đứa trẻ, một đứa anh lớn và một con em gái nhỏ hơn.

- A!!! Chị hai !

- Thưa mẹ con mới về!

- Về rồi hả? - Từ trong màng bước ra, một người phụ nữ nhỏ con, mái tóc đen được buộc lại gọn gàng. - Mặt con bị gì mà đỏ vậy?

- Mê chơi quá rồi té thôi à mẹ!

- Chị hai té gì mà ngay mặt, như bị người ta đánh ấy! Hihi!

- Hừm...Hình như hôm nay cô có giao phiếu bài tập, mà chiều mình lại phải đi làm thuê, phải tranh thủ làm ngay mới được!

Nhiên mò mò tay vào cái cặp sách cũ:

- Quái lạ! Sao trong cặp trống trơn thế này?

Nhiên sực nhớ ra, lúc định lấy phiếu bài tập trong ngăn bàn thì gặp tên lưu manh kia, rồi sau đó thì...

- Chết rồi, phải quay lại lấy thôi!

- Chị hai! Chị đi đâu vậy?

- Con không ăn cơm à?

- Lát con về! Mẹ và em cứ ăn trước đi!!!

May là trường gần nhà, nếu không thì ăn hành thay cơm rồi! Nhiên chạy vào trường với tốc độ bàn thờ. Đang đi thì nghe tiếng ai đó nói:

- Ngươi! Ra khỏi người thầy ấy! Mau!

- Đó là...Trang!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro