Chap 3: Mặt dây chuyền bị mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ủa sao nhỏ Trang này không buông tha mình vậy?

Nhiên bước khẽ vào trong cửa hàng, liếc vào trong, không thấy ai cả. Hình như đã đi vào bên trong luôn rồi.

Lúc Nhiên đi giao hàng khách còn nườm nượp, vậy mà bây giờ xong xuôi hết rồi. Nhanh thật.

Nhiên chậm rãi bước lại gần tấm rèm đen mà những người khách thường đi vào để nghe tư vấn, rồi kéo nhẹ nó qua một bên, đủ để nhìn thấy người ngồi ở sau rèm.

- Nè, cháu uống trà đi.

- Dạ vâng.

- Được rồi, có chuyện gì mà cháu phải xách mông đến tận đây vậy?

Kì lạ, ngoài Nhiên ra thì bà chưa từng xởi lởi với ai như vậy. Bà luôn tỏ ra vẻ thần bí và chậm rãi với khách. Họ là họ hàng xa với nhau chăng? Gato vler.

- Thứ đó, bị mất rồi.

- Tại sao? - Giọng bà nghe hơi hoảng.

- Lúc đó con đang đánh nhau, rồi bị đứt, nhưng quay lại thì không thấy đâu nữa. Lỡ mà rơi vào tay kẻ xấu thì...

Thứ đó? Nhiên mò lại trong túi, là mặt dây chuyền của Trang. Cũng chỉ như những mặt dây chuyền khác thôi, đỉnh làm bằng bạc và có đính viên ngọc màu đen, chính xác hơn là một viên pha lê đen dài. Vật này quan trọng với Trang lắm cơ à? Còn tưởng cho bà bán được bộn tiền, thôi thì đành trả lại vậy. Dù sao tham thì thâm mà.

- Nếu đi quá bảy ngày mà không về được thì coi như xong. Từ lúc bước qua đây đã được sáu ngày rồi. - Trang thút thít.

Cái gì mà 7 với chả 6 ? Thần kinh rung rinh phát điên bất thình lình hay gì? Về nhà không được là sao? Richkid vung 20 triệu như chơi mà không có nhà à? Úi giời!

"Nhưng mà, liệu tự nhiên đem trả thì Trang có nghĩ mình là một kẻ cắp không? Sao tự nhiên lại nhặt mấy thứ đó làm gì không biết! Thật là..." - Nghĩ thầm rồi Nhiên lại nghe ngóng tiếp.

- Thôi con về trước đi, để bà tìm xem sao!

Trang bước vội ra, còn Nhiên nhanh trí tránh sang một bên rèm.

Lúc đó, bà cũng từ từ ngồi dậy.

- Nhiên, về rồi à.

Nhiên giật mình.

- Dạ vâng.

- Phụ bà giao thêm vài đơn hàng nữa đi!

- D...dạ.

Nhiên chỉ muốn nhanh chóng rời đi thôi. Bởi vì có lẽ bà đã biết được cô đứng đó nghe lén nãy giờ.

- Con giữ đồ của Trang sao?

- Đâu... đâu có!

- Nếu con có giữ, nhớ trả cho Trang. Bà nghĩ con cũng đã nghe được gì đó rồi.

Được gì là được gì? Không hiểu gì hết! Nhiên xếp đồ xong rồi chạy nhanh ra ngoài. Nếu để Trang quay lại mà biết được Nhiên giữ lấy cái mặt dây chuyền đó thì độn thổ xuống 18 tầng địa ngục luôn cho mà xem!

Công việc kết thúc. Hôm nay thật là mệt mỏi.

Nhiên vừa về nhà đã nằm lên chiếc giường gỗ. Hít thở một hơi dài.

Khoảng 7:30, mọi chuyện đã xử lí xong, Nhiên ngồi trên chiếc ghế học, tay cầm mặt dây chuyền của Trang.

- Trả hay không trả hay không trả hay trả đây?

_____

*Trong trí tưởng tượng*

- Ôi đây là thứ rất quý giá với mình đó! Sao bạn có thể lấy được?

- Trang là học sinh mới vào lớp nên bà nhân cơ hội bảo kê người ta hả? Sao ác vậy?

- Đúng rồi! Độc ác quá đi!

- Hic...không ngờ bạn lại đối xử với mình như vậy...hic...

- Tẩy chai gấp thành phần này mới được!

-...
_____

Trang tức quá, không kiểm soát được quăng phắc mặt dây chuyền đi:

- ĐỪNG CÓ TƯỞNG CHỊ ĐÂY HIỀN LÀNH MÀ ĂN HIẾP NHA!!!

Mấy đứa em giật mình.

- Gì vậy chị hai?

- À à không có gì... Ủa? Ủa? Đâu rồi? Mới đây mà! Đừng nói là mất rồi nhe! Hả?????

Nhiên mò mẫm khắp nơi.

- Mới đây, vừa nãy còn ở trên tay mà? Vừa mới quăng đi thôi mà? Có thể ở đâu được chứ? Arrrr! Mấy đứa, có ai thấy cái mặt dây chuyền màu đen ở đâu không?

- Không.

- Không có.

- Tìm tiếp chị với! Lần này để mất là chị toi mạng đó!

Sau một thời gian dài lục lọi...

( Quên giới thiệu với mọi người, thằng em trai tên là Bin, còn em gái tên Na nha )

- A! Chị hai ơi có phải cái này không? - Bin mừng rỡ chạy lại lại Nhiên.

- Đúng rồi! - Nhiên cầm lấy và... - Ủa? Hình như đây là...

Vết nứt! Lúc Nhiên chọi thì đã có một vết nứt dài trên mặt dây chuyền! Không biết chọi trúng gì nữa! Tạm biệt cuộc đời! Nhiên đi đây!

- Đâu chị hai! Cho em xem nào - Na bổ nhào về phía Nhiên.

- Khoan, không được! - Nhiên đưa tay chặn Na lại, rồi hai người giằng co nhau.

Bụp! Một tiếng động nhỏ vang tới, chiếc mặt dây chuyền rớt xuống, rồi vỡ thành hai mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro