Chương 1 : Chuyến khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chat 1: Chuyến tham quan gợi nhớ
    Xin chào , các đọc giả . Tôi là "người kể chuyện" về một cô gái có tên là Mây . Đôi nét về Mây , cô gái đó nay đã lớn và trưởng thành biết bao , hồi ấy cô gái có một nhóm bạn chơi chung mà sẽ cùng chúng ta đồng hành trong câu chuyện kinh dị này. Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào !
    Mây là một cô gái vô cùng tràn đầy năng lượng và cũng có rất nhiều mặt tốt như là tính cách hoà đồng ,nhọc lại giỏi , có tài năng ca hát . Nhưng ông trời đã cho em ấy một thứ đó là có được "đôi mắt thấy được người cõi dưới" . Mây ấy có được dôi mắt ấy kể từ lúc em lên mười tuổi , và vì sau em có được đôi mắt ấy thì em không .Từ khi có đôi mắt em không còn nhớ gì về kí ức lúc trước nữa , người nhà rất lo cho em . Em cứ thế lớn lên theo năm tháng , nhiều lần gặp và biết được sự hiện diện của những người âm em ko còn sợ nữa mà phất lờ đi nếu không em sẽ bị những điều không mấy là vui vẽ , lớn hơn em đã có bạn bè và chơi chung một nhóm bạn .
    Trong một lần trường học tổ chức đi tham quan một khu di tích lịch sử về một ngọn núi tên là Huyết . Trong lúc em và nhóm bạn đi qua hình ảnh của một ngôi làng bỗng em có cảm giác vừa quen thuộc ,vừa có một cảm giác một dòng khí lạnh chạy dài trên lưng em , không chỉ có một mình em có cảm giác ấy mà các bạn trong nhóm cũng có cảm giác tương tự như em . Sau khi đi chuyến tham quan về nhóm em có một cuộc nói chuyện về chuyến tham quan cả bọn cùng nhau chia sẻ về cảm giác khi ấy , mọi người đều tò mò về ngôi làng  và cả ngọn núi ấy . Có một anh trong nhóm nói là :
-/Chúng ta cũng đã thi xong rồi , hay là đi tìm hiểu đi /.
Mọi người đều đồng ý với lời của anh ấy , thế là nhóm cùng đặt xe lên mà  đi .
Chat 2 : Chuyến xe báo hiệu
    Hôm nay là ngày mà nhóm của em khởi hành để đi , trong lúc đợi xe đến tới . Mây đang suy nghĩ về giấc mơ đêm trước khi chuẩn bị đi tìm hiểu nơi đó , em đã trong giấc chiêm bao thì em thấy được một vài người mát của họ đỏ như máu mà cơ thể thì đen thùi lùi , trong khung cảnh không mấy là đẹp ấy có một người phụ nữ tóc dài mặc trên mình chiếc áo đỏ thẩm và đang ôm trong mình là một đứa bé lên ba . Sau khi tỉnh dậy , Mây vẫn đang thắt mắc thì em có cảm giác mình bị bóng đè nhưng hôm nay em đã rất kĩ lưỡng để không cho người âm biết là em nhìn thấy rồi mà , cái bóng đó đè rất lâu mà không chịu buông em ra , cho tới khi trời đã ló rạng sáng . Em ngồi suy nghĩ mãi mà không hiểu là vì sao em bị như thế .
  Cuối cùng chiếc xe ấy cũng đã đến , trong lúc sắp xếp đồ lên xe thì em không thấy cái vali của mình đâu nữa ,em thấy rất là lạ vì khi để đồ ra ngoài để chờ xe thì ngay cạnh em là cái Vali ấy . Em đi vào trong nhà thì nhìn quanh , cái Vali ấy từ khi nào đã được đặt trong một góc mà thường ngày em chẳng bao giờ để đồ đạc ở đấy vì góc đó có một cái bàn thờ và một miếng bùa mà chủ trước đã dán lên để bảo vệ ngôi nhà này , em thấy một cái gì đó cạnh chiếc Vali của em màu trắng và tỏa lên hào quang rực , em không dám lại gần mà kêu một anh trong nhóm lại khiêng ra dùm, trong lúc anh ấy kéo ra em thấy bàn tay của thứ màu trắng ấy nắm cái chân xe của cái Vali tựa như là không muốn em đi vậy nhưng đâu còn kịp nữa , bác tài xế đã hối thúc lên xe rồi !
  Chiếc xe cứ thế boong boong trên đường , đi qua những khung cảnh tựa như tranh sơn dầu , em cứ thế thiu thiu ngủ mất . Bỗng tới một con đường vắng vẻ , ít người qua lại nhưng mà quán ven đường thì lại nhiều , bác tài xế bất ngờ thắng gấp lại , làm cho em tỉnh dậy một cách hoang mang , mọi người cũng không hiểu vì sao mà như thế . Bác tài nói :
-/Các cháu xuống xe hộ bác giùm một tí được không , xe có một chút trục trặc ! /
Mọi người nghe theo mà xuống xe , bác tài cũng xuống xe , nhóm của Mây đi vào một quán nước ven đường để ngồi chờ . Còn bác tài xế thì vào một tiệm tạp hoá để mua gì đó , rồi lôi từ chiếc xe ra một cái bàn nho nhỏ để trước đầu xe , sau đó này tất cả đồ vừa mua lên trên cái bàn ấy , rồi bác đốt một bó nhang và khấn trước khấn sau khấn tứ phía rồi cấm vào một chiếc lọ có cát trên bàn và ngồi vào quán nước cùng nhóm em và chờ khoảng mười phút sau khi nhang sắp tàn hết . Nhóm của Mây cũng bắt đầu lên xe và ngồi , rồi xe cũng đi boong boong trên đường . Nhóm có một cô gái hỏi rằng :
-/Chú ơi sao phải làm như thế ạ !  /.
Chú tài xế trả lời :
-/Tại vì khi đang đi thì chú bỗng thấy trên đường có một cô gái mặc đồ đỏ đang ôm đứa bé trên tay , theo chú đã làm nghề này từ lâu, thì chú đã gặp phải người âm nên chú dừng xe lại để cúng cho họ /.
Nghe xong mặt ai cũng tái xanh mặt mày , trong đó có em vì theo lời bác tài nói có một cô gái áo đỏ là cô gái trong giấc mơ của em mà cũng là người đè em trong đêm trước .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdị