Ngôi trường bỏ hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn xưng tôi nhoa mng
.
.
.
Tôi , An và Ngọc là những người bạn thân ở ,trong làng hai ngôi trường. Một thì vẫn được dùng dậy học , cái thứ hai thì bị bỏ hoang , nghe đồn thì ngôi trường đó bị bỏ hoang vì có rất nhiều người đã tự tử và một số thì bị mất tích bí ẩn . Chúng tôi muốn đi vô ngôi trường đó và khám phá , quay một đoạn phim để chính minh rằng ko có ma quỷ gì hết
Quyết định chúng tôi liền đi hỏi chị mai " chị Mai ở ngôi trường bỏ hoang ấy có nhưng phòng nào ạ " tôi hỏi . Chị Mai đáp " các em hỏi để làm j ?" Chúng tôi đồng thanh đáp "bọn em hỏi cho biết thui" "ò , ở đó có khối 10,11,12 . Có một căn phòng cấm vào nghe đồn là vì thầy hiệu trưởng đã nhốt một vong nữ ở đó. Lầu 2 cạch lớp 12a1 là phòng hiệu trưởng . Còn lại chị cũng ko nhớ lắm " chị mai đáp "cảm ơn chị nha"chúng tôi đồng thanh đáp .
Quyết vậy chúng tôi chủng bị đồ , và bắt đầu khởi hành vào buổi tối . Khi vô trường thì tôi thấy những miếng gỗ mốc , hối thối , mạng nhện   đầy , trên tường thì dán các lá bùa vàng chữ đỏ trong kinh dị. Chúng tôi chia nhau ra , mỗi người một cái máy quay . Tôi chăm chú cào cái máy quay thì bỗng nghe thấy tiếng hét của An , tôi và Ngọc liền chạy tới chỗ An , Ngọc đỡ An tôi liền hỏi "có chuyện gì vậy An " , An bấp mấy trả lời"c- có m- một cái đâu rớt xuống dính đầy máu " tôi và Ngọc trấn an An là " Chắc mày nhìn nhầm thôi" chúng tôi ko chia nhau ra nữa . Đi một hồi tôi thấy cái bóng trắng lướt ngang qua "b- bọn mày có thấy gì ko " tôi hỏi , cả hai đứa đó lắc đầu . Tôi cảm  thấy bất an quay ra sau thì thấy một gương mặt trắng bệt dính đầy máu, đầu lỏm trỏm mấy sợi tóc đôi mắt vô hồn . Tôi hét toán lên Ngọc và An quay ra sau lưng nhìn ,thì nó cười lên khanh khách rồi rượt theo chúng tôi , bọn tôi liền chia nhau ra . Tôi chạy một lên tầng ba rồi thở hổn hển quay đâu về phía sau lưng để xem nó còn đuổi theo tôi không thì không thấy thứ gì hết , quay lại thì thấy một thứ khác thậm chí còn kinh tởm hơn . Cái thứ đó cầm cái đầu mộc đầy chân nhện của ai đó ,  nó nhỏe miệng cười tới man tai , hàm răng dính đầy máu . Đôi mắt trợn trắng lên , cơ thể thối rữa , mát tóc dinh bê bết máu . Tôi liền chạy vội vố cái phòng hiệu trưởng, nó lao sòng sọng đến chỗ tôi , tôi vội nắp xuống cái bàn cũ kĩ ẩm móc . Nó chạy đến cất giọng nói ghê rợn vội lại như từ cỏi âm vang lên " mày trốn đâu rồi , '' dù mày có chốn ở đâu thì mày cũng sẽ chết thôi '' ''mày bén mãng đến chỗ tao thì chỉ có đường chết'' ,  tôi nghe tiếng bước chân từ từ rời đi tôi thở phào nhẹ nhỏm thì chợt nhận ra có thứ gì đang ngồi cạnh mình , tôi quay qua nhìn thì thấy thứ đó , thứ đó cười khanh khách lên tiếng " mày nghĩ thoáng được tao là dễ à " nó lấy cánh tay đâm thẳng vào ngực tôi , tôi hét lên tiếng hét cuối cùng của cuộc đời . Nó moi móc nội tạng , tim , phổi ra , cái thứ đó móc mắt tôi ra và bắt đầu móc ra một đống nhện và bọn nhện ăn xác tôi .
    Nghe thấy tiếng Ngọc hoảng sợ vấp vào một cái hộp , Ngọc tò mò mở ra thấy nội tạng đang thối rửa ở bên trong , Ngọc hét lên chạy thật nhanh thì bỗng nghe tiếng đàn piano , lúc ấy Ngọc tò mò thì thấy một bóng ma đang chơi đàn , giai điệu du dương bỗng trở nên đầy oán hận . Nó từ từ quay ngược cái cổ lại nó bắt đầu khóc lớn, rồi bò tới gần Ngọc ko thể di chuyển được như có một lực vô hình giữ lại . Nó tới sát Ngọc dùng tay đăm suyên bụng Ngọc hét toáng lên cuối , nó từ từ lột da Ngọc ra rồi đặt phần thịt đặt lên ghế cạnh đàn, phần da treo lên cây treo đồ .
An nghe thấy tiếng hét thảm của hai người bạn thân , nước mắt lăn dài trên hai má . Bỗng cái hồ nước ngoi lên một cái đầu  gương mặt trắng buốt , mái tóc rối bời  , đôi mắt vô hồn , từ từ chạm vào chân An kéo xuống liền hoảng loạn khi cảm thấy bàn tay lạnh ngắt kéo mình xuống . AN vũng vẩy la hét , mặc dù biết bơi nhưng An ko thể cửng động chân được . Lúc ấy cơ thể An đã chiềm xuống nước .
Sáng hôm sau , những người trong lang ko thấy bọn tôi liền đi kiếm hết mọi nới . Chỉ còn mình ngôi trường bỏ hoang , họ kinh hãi nhìn cái xác của Ngọc bị lột sạch da ra . Cái xác trên lầu ba bị moi móc nội tạng ra bóc mùi kinh tởm . Còn cái xác của An họ ra ngoài sân thấy cái hồ nước bóc lên mùi hôi thối rửa của xác chết , họ vớt lên cái xác của An . Chỉ chưa đầy 49 ngày từ cái chết của Lan Anh mà đã có thêm 3 người chết . Nghe tin chị mai rất hối hận khóc nất lên vì đã chỉ đường chon bọn tôi . Cảnh sát dán thêm mấy tấm tìm hung thủ ở trên bảng báo cáo . Ông cụ già bữa trước hoảng loạn kêu dân làng nên chuyển nhà tới nơi khác mà sớng vì nơi này sắp có họa lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro