Cô là yêu nghiệt phương nào vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Bây giờ đã gần đến 12h rồi, trên con đường vắng lặng không 1 bóng người qua lại 1 cô gái đang lết những bước đi đầy mệt mỏi và đau buồn, dáng vẻ gầy mảnh mai ,mái tóc cô đen mượt khẽ đung đưa nhẹ trong gió...

-yuki : hahah...tệ thật , tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này

•Cô gái đặt tay lên lồng ngực cố nén những dòng nước mắt sắp rơi , cô là học sinh suất xắc trong trường cả chị cô cũng vậy , cô là hội trưởng hội học sinh, chị cô là hội phó , người ngoài nhìn vào họ chỉ thấy 2 chị em họ tuyệt vời mong muốn được trở thành như 2 người họ nhưng không sự thật mới là thứ đau lòng, cha cô là tên bợm rượu, người mẹ thì bị bại liệt, trách nhiệm đội hết lên người 2 chị em họ , cô cũng là đứa trẻ hiểu chuyện biết gia cảnh nhà mình như vậy cô chẳng dám đòi hỏi gì, 2 chị em sáng đi học , chiều về đi làm kiếm thêm thu nhập nuôi mẹ bại liệt, nuôi bản thân ăn học...

-yuki : cảm giác này tệ thật ^^ , dường như mọi thứ đang xoay lưng dần với mình vậy...ngay cả anh ta cũng phản bội mình , liệu mình và chị hai có thể nào được 1 ngày yên bình hạnh phúc với mẹ mà không phải là những trận đòn, tiếng đồ đạc bị ném đi , tiếng quát mắng chửi bới của cha không...
có lẽ mình nên đến đó...chỉ khi ở đó mình mới cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ..mà cũng lâu rồi...10 năm rồi mình đã không đến đó...

•Nói rồi cô rẽ hướng chạy về phía khu rừng , nơi đây trước giờ không 1 ai dám bước đến người ta truyền tai nhau rằng " nếu dám làm 1 hành động nhỏ vô lễ hoặc không vừa ý của thần hồ ly ở ngôi miếu đó họ sẽ phải nhận sự trả giá rất đắt , ngay cả tính mạng và gia đình của mình"

-yuki : hah...tới rồi...(nhẹ nhàng ngồi xuống) thật lạ...mỗi khi đến đây...thật nhẹ nhỏm...mọi suy nghĩ tệ hại trước tới nay như bị xoá tan đi , yên bình thật ,...không có những âm thanh tệ hại ấy...

•Cô ngồi đó nước mắt không ngừng thi nhau lăn dài trên má, cô nhắm mắt lại cảm nhận từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, tiếng lá cây xào xạc ,rồi bỗng có tiếng ai đó cất lên trong không gian tỉnh lặng ?,

- này ai đang ở đây thế?

•cô giật mình mở mắt đề phòng cảnh giác xung quanh , sợ rằng bản thân sẽ gặp phải điều gì đó không may và nguy hiểm đến tính mạng của cô

-takato : oh ta không ngờ được lại có người có lá gan to đến vậy nửa đêm rồi lại dám đến đây nơi không 1 ai dám đến gần dù chỉ 1 lần cơ đấy

•Cô vội lau những giọt nước mắt đang đọng trên mắt mình để nhìn rõ đối phương đang nói mình là ai dưới ánh trăng bị đám mây che lấp cô không tài nào thấy được mặt của người bí ẩn kia

-yuki : là...là ai đấy , không đúng, sao lại đến đây vào đêm khuya như vậy nhỉ...không phải là...là kẻ xấu đó chứ...đừng lại gần đây...tôi...tôi sẽ báo cảnh sát đấy

-takato : oan uổng quá đấy!?, ta đã làm gì cô đâu , sao lại nói xấu ta thế chứ chúng ta đã gặp và chơi với nhau rất nhiều rồi kia mà~

•đám mây đi qua khỏi mặt trăng , ánh sáng dần chiếu lên mọi vật , dung nhan của người bí ẩn kia cũng dần lộ ra.

-yuki : cô...cô...là...là...

•Yuki dần bị vẻ ngoài của cô gái kia thu hút , phải nói sao đây đôi mắt cô , cứ dính chặt lấy thân hình và khuôn mặt của cô ta mãi không thôi , giống như cục nam châm vậy.

-takato : nhìn chằm chằm vào người khác vậy là không lịch sự đâu nhé cô bé ~

-yuki : ah...ah..a ha.. tôi...tôi ...xin lỗi chị nhé tôi vô ý quá.

•Yuki gãi gãi đầu ra vẻ ngại ngùng về hành vi vừa rồi của mình...

-takato : để ta giới thiệu 1 chút, ta là tudochiri takato , chủ nhân của ngôi miếu này.

•yuki gần như không nghe thấy cô gái kia nói bây giờ cô ấy đang bị con người kia thu hút bởi 1 thứ khác...

-yuki : *ôi Chao...cô ấy đẹp thật ,

•mái tóc trắng mượt mà, đôi mắt đỏ đầy kiên định ,nghiêm khắc,thân hình mảnh mai ,làn da trắng nõn rồi cả bộ vest cô ấy đang mặc nữa....mình chỉ muốn hét lên* KYAAAAAAAA CÔ ẤY NGẦU QUÁ ĐIIIIIII....(•yuki như đã quên hết những chuyện buồn vừa rồi khi nhìn thấy cô.)

•nhanh tay bịt miệng mình lại , yuki mặt đỏ như lửa, miệng lắp bắp quay sang nhìn cô gái kia, hy vọng vừa nãy chỉ là ảo giác , takato nhìn cô khó hiểu, bỗng cô bụm miệng cười.

-takato : ahaha này cô là đồ ngốc sao tự dưng hét lên như vậy .

-yuki : t...tôi..tôi ////////

•yuki ngượng ngùng với hành vi của mình , cô gái kia liền ngồi xuống bên cạnh yuki làm cô giật thót tim nhưng khi cô định hình lại tinh thần , cô nhớ lại những gì vừa xảy ra.

-yuki : *chờ chút đã...cô ấy đến đây nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào, xung quanh đây đầy cành cây và lá cây khô đi lên sẽ phát ra tiếng vậy mà cô ta đến không , phát ra bất cứ âm thanh nào...không lẽ cô ta...là...là MA SAO?*

•Cô quay sang nhìn takato lại bắt gặp ngay cô đang ghé sát nhìn chằm chằm vào mình, yuki lại được lần nữa xém bay tim ra ngoài

-yuki : ÁAAAAA c- cô làm gì vậy có chuyện gì sao ...

-takato : trông cô quen thật đấy, rất giống với 1 người ta gặp cách đây 10 năm mà bây giờ không gặp được con nhóc ngáo ngơ đó nữa

-yuki : quen ah .... nhưng bây giờ ta mới gặp nhau mà? 10 năm rồi? Có khi nào cô bé đó quên mất cô luôn rồi không?

-takato : thôi bỏ đi , dù gì con bé ngu ngốc đó cũng chịu quay lại nơi này rồi ~

•Nói rồi takato ngồi xuống bên cạnh cô , rồi họ ngồi đó trò chuyện vui vẻ với nhau , yuki cũng không kìm được sự đồng cảm và ấm áp mà takato thể hiện với cô ,những suy nghĩ không được tốt của yuki về cô cũng không còn nữa , cô mở lòng không ngần ngại mà kể cho takato nghe chuyện của mình , để tránh yuki không buồn takato mau chóng đổi chủ đề cuộc nói chuyện.

-takato : ta nghe bảo cô thông minh lắm phải không nhỉ?

-yuki : a ha...đúng vậy tôi đứng top trong trường đấy , mà sao cô biết được?

-takato : hah ta nghe đồn thôi , vậy để ta thách đố cô nhé, nếu không trả lời được cô phải khóa môi với ta nhé ~

-yuki : gì chứ điều kiện quái quỷ gì vậy ??? 0////0

-takato : oh ra cô ngốc và kém cỏi vậy sao haha , tin đồn ra là giả rồi ~

• takato cố ý chọc cho yuki buộc cô phải hứa với điều kiện trên , vì không muốn bị coi là kẻ ngốc fake , cô liền đồng ý ngay mà không biết nó sẽ thay đổi đời cô như nào .

-yuki : ê nha tôi không có ngốc nha , mau đặt câu hỏi đi

-takato : được thôi , nghe rõ nè , con gì có tay, chân có cánh có mào, có 1 mắt, lông đen, hay kêu huk huk , nào hỡi quý cô thông minh trả lời đi~

•ghé sát vào người yuki

-yuki : 0_0??????? Ủa ủa gì vậy????Ê này không tính nha ...

-takato : sao vậy quý cô thông minh ? Cô không trả lời được sao

-yuki : ai bảo tôi không trả lời được chứ, ah thì tôi hah...câu hỏi này...tôi...không...

-takato : cô không trả lời được sao , cũng không sao , vậy cô muốn biết đáp án không ~

-yuki : có , tôi muốn *chắc chắn đó phải là 1 sinh vật huyền thoại nào đó mình chắc chắn phải tìm hiểu khi cô ấy trả lời xong , mình phải biết mới được , đây chắc chắn sẽ là 1 tìm hiểu để lại dấu ấn lịch sử cho loài người*

•2 mắt của yuki sáng rực lên như 1 đứa trẻ sắp nhận được quà vậy?.

-takato : vậy thì cô phải hôn ta đi , chúng ta giao kèo rồi mà ~

•yuki giật mình cô quên mất điều đó rồi phải làm sao đây...nhưng cô cũng rất muốn biết sinh vật kì lạ kia , cô suy nghĩ 1 hồi

-yuki : ưm....tôi...thì....

-takato : nhanh nào nói phải giữ lời chứ ~ nếu không ta đi nha đáp án sẽ không có nữa đâu ~

-yuki : eh...khoan đã ...chờ 1 chút...

•yuki ngại ngùng , thôi thì làm 1 cái cho qua vậy , dù sao cũng là con gái với nhau , chắc cô ấy không để ý nhiều đâu, cô chạm vào khuôn mặt takato môi lắp bắp nói:

-yuki : c..cô nhắm mắt lại đi...tôi ...nga-- , chỉ hôn 1 cái cho qua thôi nhá

-takato : được thôi

• ả nhắm mắt , yuki dần ghé sát lại cô nhắm mắt thật chặt mặt đỏ như lửa , toàn thân cô run lên , bỗng *chụt* cô đã chạm môi với cô ta , ả nhấn đầu yuki lại gần môi mình tay ôm lấy eo cô , yuki bất ngờ không nói nên lời cô , cô mắt chữ O mồm chữ gì thì đang bận rồi nhé, cô cố đẩy ả ra nhưng cô ta sức còn hơn cả cô , mất 1 hồi lâu cô mới thoát được ra khỏi vòng tay của takato cô lắp bắp nói...

-yuki : này này cô đang làm cái gì với tôi vậy chứ 0/////0 , t..tôi nói là làm cho qua thôi mà sao cô còn đá...đá lưỡ- , đã thế còn làm rất lâu

-takato : hả ta chỉ đang tận hưởng thôi mà gió trời mát ghê

-yuki : @_@* gì chứ cô ta đánh trống lãng với những gì vừa làm với mình sao , cô ta là loại người biến thái hay gì vậy chứ ,này cô mau trả lời đi chứ đó là con gì vậy?

-takato : oh không ngờ cô lại quan tâm đến đáp án hơn cả nụ hôn đầu vừa bị ta lấy mất ấy nhỉ~

-yuki : *ôm mặt * ahhhh đừng...đừng nhắc mà...///////

-takato : tôi chỉ nói 1 lần thôi cô phải nghe cho rõ nhé

-yuki : ưm ưm cô mau nói đi * tò mò cực độ *

-takato : là con.....

-yuki : *tập trung vào từng chữ mà takto đang nói * là....

-takato : là con gì thì ta đây cũng không biết? :>

-yuki : 0_0? EEEEEE
C-CÔ DÁM LỪA TÔI

-takato : *cười thầm * haha

-yuki : ủa???

•ting ting ting...* tiếng chuông điện thoại vang vọng khắp khu rừng... yuki dần tỉnh dậy cô với lấy chiếc điện thoại đang kêu inh ói của mình.

-yuki : alo...

-zuna : này yuki em đã đi đâu suốt đêm vậy hả? Em có biết chị đã đi tìm em khắp nơi không , mẹ cũng rất lo cho em đấy, em đi đâu vậy chứ.!?

-yuki : ??? Suốt đêm.

-Zuna : em bị sao thế yuki bình thường em làm xong việc ở hội học sinh sẽ đi làm rồi về nhà ngay trước 10h30 tối mà? Em say sao ? Em nhìn xem đã mấy giờ rồi????

•yuki nghe vậy cô tắt máy nhìn vô đồng hồ của mình cô hoảng hốt.

-yuki : C-cai cái quái gì vậy chứ 5h40p sáng wtf mình đã ngủ quên ở đây suốt đêm hay sao .... chết thật!

•Nói rồi cô nắm lấy chiếc cặp sách của mình chạy 1 mạch về nhà để chuẩn bị cho kịp giờ đi học , bóng cô khuất dần, bỗng *bùm * 1 làn khói đen hiện ra , cô gái với mái tóc trắng, 9 chiếc đuôi hồ ly xuất hiện , cô ta xòe chiếc quạt trên tay mình ra che miệng cười, và nói :

-takato : 10 năm rồi nhỉ, cuối cùng em cũng quay lại đây , phu nhân yêu dấu của ta~

hatsune yuki
17 tuổi
Hội trưởng hội học sinh trong trường đứng top trường về độ , giỏi giang , thông minh
●Chú thích: vì 2 chị em họ học giỏi kỷ luật tốt nhận được học bổng để vào trường này

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro