Ngôi mộ hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Xin được nhập vai ạ) Tôi là Nam Là con một trong gia đình
Tôi được bố mẹ yêu thương,tôi cảm thấy rất vui
Tôi sống với bố và mẹ ở phố nhưng có một hôm,bố mẹ tôi có cãi nhau. Mẹ tôi giận bố tôi cũng rất yêu mẹ nên tôi và mẹ quyết định về quê ngoại để ở .
Ở quê tôi thấy rất, vui rất nhiều trẻ con trong xóm
Chúng lúc nào cũng rủ tôi đi chơi trong xóm. Có một hôm nọ chúng nó rủ tôi đi chơi , ối à quên tôi quên chưa kể tên chúng nó là ai,trong đám trẻ con có thằng Minh,thằng Trung,thằng Hiếu,con Thảo,con Nhung, con Hà và Thằng Lâm.
Cả đám mới kéo nhau đi chơi đang đi vui vẻ thì tự dưng thằng Lâm kêu lên: "A ở đằng kia phía ngõ nhỏ gần nhà ông Xỉu khoảng 1 bức tường có một cái ngõ kìa"
Bọn tôi mới nhìn kĩ lại,đúng là có 1 cái ngõ thật m,bọn tôi mới kéo nhau vào ngõ xem có gì thì đập ngay vào mắt bọn tôi là 1 khoảng đất trống đằng xa có 1 cái cây xoài to.
Chúng tôi mới thi nhau chạy tới đấy rồi hái, chuẩn bị
hái thì bác Thái tổ trưởng xóm này đi qua,thấy chúng tôi ở đấy,bác liền chạy lại bảo:" Chúng mày làm gì thế sao lại hái xoài ở đây" trong đấy chưa đứa nào nói tôi mới đáp: "Chúng cháu thấy có ngõ vô thì thấy có cây xoài nên mới hái" bác ấy nói không được hái xoài và bảo chúng tôi ra khỏi ngõ,vừa nói dứt câu bác đã quay người rời đi.
Chúng tôi cũng nghe bác ra ngoài trên đường đi ra khỏi ngõ,tôi có thấy một ngôi mộ ở đó, trông khá là cũ.
Tôi mới bảo mấy đứa dừng lại và bảo chúng nó ra kia thử xem, bọn tồi mới chạy ra chỗ ngôi mộ thì thấy trên ngôi mộ có khác tên Nguyễn Văn Ngiêm.
Con Thảo thấy sợ quá nên bảo ra ngoài,nó về trước,bọn tôi mới xúm lại nói tối nay ra bãi đất này chơi bịt mắt bắt dê.
Chúng tôi chơi với nhau, còn con Thảo ở nhà.
Tối đến tầm 9h đêm bọn tồi chạy ra bãi đất trống đấy chơi, thằng Trung là người bị bịt mắt,cả đám vừa chạy vừa vỗ tay, cả đám chơi rất vui.
Đến đêm cả đám bắt đầu giải tán không may thằng Lâm bị rơi dép mà dép mà nói thằng Lâm rơi dép đó là cạnh ngôi mộ, thằng Lâm cũng sợ nên bỏ dép ở đấy đợi sáng mai ra lấy.
Chúng nó vừa đi khỏi thì từ xa, con Thảo đang đứng quan sát mọi việc,con thảo liền chạy thật nhanh ra chỗ ngôi mộ và nhặt chiếc dép lên,vừa cúi xuống con Thảo liền bị một cành cây đâm xuyên qua ngực chết ngay tại chỗ,bố mẹ nó không lo lắng vì bố mẹ nó cũng không yêu nó,cầu mong nó chết sớm cho đỡ khổ
Sáng hôm sau chúng tôi đi cùng thằng Lâm lấy dép thì thấy cảnh tượng trước mắt,xác con Thảo nằm la liệt dưới đất, người nó đã có mùi hôi thối.
Bọn tôi mới kêu người lớn ra xem các chú các cô và bà tôi chạy ra còn mẹ tôi thì đi chợ.
Mọi người xem xong liền bê đồ thức ăn ra cúng kiếng trước mộ.
Về nhà tôi hỏi bà về chuyệt hôm nay bà đáp:" Con còn bé không hiểu được đâu, khi nào con lớn và sẽ kể cho con"!
Vài năm sau tôi cũng đã lên trung học cảnh tượng ấy vẫn lưu lại trong đầu tôi.Đi học về tôi hỏi bà bà tôi mới kể:"Ngày xưa bà còn là một cô gái trẻ thì có một anh chàng tên Nguyễn Văn Nghiêm chuyển về đây sống,mảnh đất kia cũng là của anh ấy và cây xoài.Một hôm nọ anh ấy có đến góc cây xoài để xem có quả chưa thì anh ấy làm rơi dép nê nhặt vừa cúi xuống thì cũng có 1 cành cây rơi xuống đâm xuyên ngực anh ấy.Đó chỉ là một sự cố nhưng anh ấy rất hận thù cái cây do chính tay mình tạo ra. Cái cây giờ vẫn giữ nguyên là vì mỗi ngày bác Thái đều tưới cho cây,nhưng hôm qua do đám trẻ chúng tôi ở đấy làm bác Thái tức giận nên không cả tưới . Người ta đồn rằng nếu không tưới cho cây hôm ấy thì sẽ có người bị rơi dép và nhặt sẽ có cảnh cành cây rơi xuống,nhưng thằng Trung lại không nhặt dép mà con Thảo nhặt dép nên mới chết" !
Câu chuyện ám ảnh tôi rất nhiều cho đến tận bây giờ
                                          Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lan