Hoa Linh Lan đã nở...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - "Phàn Phàn! Đã lâu lắm rồi, muội vẫn chưa thể quên hắn sao?"

Nam tử áo đen nhìn nữ tử đang ngồi bên vườn linh lan với ánh mắt tràn đầy dịu dàng, cất tiếng nói. Giọng nói trầm bỗng vang lên khiến tim nàng nhói lên một nhịp. Nàng đáp:

- "Huynh không hiểu được đâu. Trái tim ta không thể..."

Nói xong, nàng vội đứng dậy bỏ đi, nàng không muốn nghe họ nói bất cứ thứ gì. Ai cũng vậy cả, ai cũng muốn nàng quên chàng. Quên chàng ư? Nàng thà quên tất cả, nhưng người ấy, đến chết nàng cũng không thể quên.

Nam tử áo đen bị lời nói của nàng làm cho tức giận khiến gân xanh nổi lên từng cuộn hiện lên trên khuôn mặt kiên nghị. Nàng vẫn còn muốn yêu hắn ta dù hắn ta khiến nàng tổn thương sao? Hắn nói lớn:

- "Ta không hiểu tại sao muội lại không thể quên được hắn ta. Hắn ta có gì tốt? Lẽ nào muội đã quên vì hắn mà phụ thân muội đã đánh muội ư? Muội bỏ đi như vậy có để ý gia đình muội đang lo lắng cho muội thế nào không?"

Ánh mắt nàng lạnh lẽo, lộ rõ vẻ chán ghét, khinh miệt. Nàng mỉa mai:

- "Huynh nghĩ huynh hiểu rõ chàng ấy sao? Nếu không có chàng, liệu rằng huynh có thể nói chuyện với ta như bây giờ không? Huynh nói gia đình lo lắng cho ta? Nực cười! Bọn họ ư, mong ta chết còn không được mà huynh còn nói là lo lắng cho ta sao? Ha ha ha..."

Hắn nhìn nữ tử trước mắt, đôi mắt đen như muốn nhìn thấu tâm can nàng. Nàng chiếu tia nhìn đầy vẻ giễu cợt về hắn, thử xem hắn sẽ làm gì. Bỗng hắn nói:

- "Họ, nhờ ta đi tìm muội!"

Nghe hắn nói, ánh mắt có chút rối loạn. Tìm nàng về...họ quan tâm nàng thật sao? Hay là, bọn họ lại định... Ha! Nàng đúng là con ngốc, họ quan tâm nàng được sao? Hắn nhìn nàng thấy có vẻ kì lạ, rõ ràng vừa rồi ánh mắt còn có vẻ sáng lên mà sau mấy khắc, hàn quang trong ánh mắt nàng lại càng tăng. Hắn bối rối nhìn nàng, hắn đã nói sai gì sao? Đang suy nghĩ, hắn chợt nghe thấy giọng nói tràn đầy lạnh giá của nàng:

- "Vũ Phong, huynh thông minh như vậy mà không hiểu chủ ý của bọn họ sao?"

Nàng nhìn sâu vào đôi mắt đầy rối bời của hắn, nói tiếp:

- "Vũ Phong, nếu họ thật sự thương ta thì năm ấy đã không bán ta vào Di Huyết Lâu. Ta nói vậy huynh chắc cũng hiểu chứ? Họ chỉ muốn lợi dụng ta thôi. Nhưng ta cũng không còn là Lục Phàn Phàn năm ấy nữa. Nếu huynh thực sự muốn tốt cho ta thì xin đừng đến tìm ta nữa."

Nói xong nàng liền đi đến ngôi mộ bên cạnh vườn linh lan. Nàng ngồi xuống tựa vào ngôi mộ khẽ thầm thì:

- "Ngạo Thiên, đã năm năm rồi, nhưng ta biết chàng vẫn bên ta mà, phải không?"
Một cơn gió nổi lên khiến những cành hoa linh lan rung lên xào xạc. Cơn gió ấm áp bao lấy cơ thể nàng, khiến đôi môi nàng khẽ cười nhẹ.


Hắn nhìn nàng mà sững sờ. Muội muội hắn đã khổ sở như vậy ư? Ánh mắt hắn tràn đầy vẻ bi thương. Hắn đã từng hứa sẽ chăm sóc cho nàng suốt đời, không để nàng phải chịu khổ. Vậy mà đến nỗi khổ của nàng, hắn cũng không thể thấu hiểu. Hắn xứng đáng làm người huynh kết nghĩa của nàng ư? Có lẽ bây giờ cách tốt nhất hắn có thể làm cho nàng chính là để nàng ở lại nơi đây.

- "Bảo trọng!" - giọng Vũ Phong dịu dàng mà phức tạp, theo cơn gió tới tai nàng.

Nàng ngước lên nhìn hắn thật lâu rồi thốt lên:

- "Vũ Phong, cảm ơn huynh."
Cơ thể hắn bỗng khựng lại nhìn thẳng vào mắt nàng khẽ cười rồi quay lưng bỏ đi.

"Muội muội, sống cho tốt!"

Bóng dáng hắn ngày càng mờ ảo. Nàng khẽ khép đôi mi lại, thì thầm với ngôi mộ bên cạnh:

- Ngạo Thiên, đời này kiếp này, trong lòng ta mãi mãi chỉ có chàng. Nếu có kiếp sau ta mong rằng sẽ gặp được chàng lần nữa.

Cơn gió ấy lại nổi lên, đưa nàng vào giấc ngủ yên bình...

***

Đợi ta...

***

Yêu, đơn giản chỉ là muốn bên cạnh dựa vào vai người ấy. Cả thế giới dù có thay đổi ra sao, chỉ cần bên cạnh có người mình yêu. Như vậy là đủ rồi.  

~ The End ~


P/s: Cầu Vote, Cầu Cmt :"<

                 Author: Cá ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cá