17-11-10. Càng lớn, càng nhận ra mình khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bé đến lớn đều khờ cả, nhưng lớn rồi thì không còn người bảo bọc nữa.
Mình nhận ra, thất bại, cay đắng là thường xuyên, bị lừa gạt, bắt nạt cũng là không thể tránh. Mà chỉ có 2 con đường để chọn:
1, bớt khờ đi, để tự bảo vệ được bản thân mình. Một người càng mạnh, thì trách nhiệm càng cao. Rồi sẽ đến ngày phải chọn, trở thành kẻ dẫm đạp lên sự khờ dại của những kẻ ngây thơ khác, hay tự hi sinh mình để bảo vệ sự ngây thơ nơi họ.
2, chấp nhận bị dẫm đạp lên, nhưng nội tâm thanh thản. Bởi khi đó, ta có quyền chửi bới những kẻ độc ác hại ta, có quyền đứng sau lưng kẻ mạnh mà trốn tránh.
Mình không muốn trở thành gánh nặng cho người khác, không muốn nợ ai để rồi phải trả, mình chỉ mong bản thân học được khả năng tự chịu trách nhiệm với mình, thua thiệt cũng được, cường bạo cũng được, con đường nào chẳng có nỗi khổ riêng. Chỉ cần đừng sĩ diện, chỉ cần dám làm dám chịu, thấy không vui thì dám dũng cảm đi thay đổi là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#月声