17-11-27. Và mình đã không còn khổ sở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng ngày, mình càng ít bị ảnh hưởng bởi cái nhìn của những người không liên quan. Không chỉ là có thể thoải mái ra ngoài mà không để ý đến ngoại hình, cốt chỉ cần bản thân thoải mái, mà còn nằm ở việc không để những kẻ nhàn ngôn khiến mình khổ sở.
Hôm đó, mình phải ngồi làm việc nhóm với một đám bạn biết mặt mà không quen. 2 người trong số đó, mà thậm chí hiện giờ mình còn chẳng nhớ nổi tên, vì một lý do nào đó, mà cười nhạo mình. Đây không phải là lần đầu tiên họ làm thế.
Mình còn nhớ lần đầu tiên bị họ cười nhạo, mình đã khổ sở mất bao lâu. Mình cảm thấy thật oan uổng. Tại sao mình không làm gì họ, không mang ý xấu nào với họ, mà họ lại phải mang mình ra làm trò cười như thế.
Nhưng hôm đó, mình đã không còn cảm thấy tổn thương. Mình dùng ánh mắt, nhìn thẳng vào họ, để họ thấy rằng mình không quan tâm và không sợ. Họ đã dừng lại, ngay lập tức.
Người khác đối xử với bạn như thế nào, tất cả đều là do bạn quyết định, cảm xúc của bạn cũng vậy. Hãy chăm sóc tốt cho bản thân. Hãy yêu thương chính mình, Bi ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#月声