17-12-02. Học được từ Trung Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ mình thấy may mắn vì đã quyết định học tiếng Trung đến thế, khi mà mỗi ngày thức dậy, mình lại nhận ra vị thế và thành tựu của Trung Quốc đã tiến xa thêm đến bao nhiêu, để tự trấn an rằng, sau này ra trường, mình sẽ có nhiều lựa chọn trong công việc. Nhưng không chỉ như thế, mình còn học được rất nhiều từ tinh thần của người Trung Quốc. Đối với mình, đó là những chi tiết nhỏ nhặt, nhưng lại có thể thay đổi cả con người mình, khiến mình trở thành một cá thể tốt và ít giằng xé hơn.
Nhiều khi, mình luôn thấy buồn cười bởi sự tương phản của văn hóa Âu - Mỹ và văn hóa Trung Hoa: một Âu – Mỹ tư duy và hành động trực tiếp, nhưng lại luôn đề cao những giá trị rất "xa xôi", và một Trung Hoa với nền tảng triết học với giá trị quan đầy phức tạp, nhưng lại luôn hành xử theo con đường thẳng nhất. Những năm cuối của thế kỷ 20, Trung Quốc mở cửa, chọn lựa con đường tập trung nguồn lực cho những đô thị ven biển, sau đó lấy những đô thị này làm đòn bẩy cho các vùng nội địa. Chiến lược này đồng nghĩa với thực tế là mức sống và thu nhập của đất nước vốn đã chênh lệch sẽ càng phân hóa thêm sâu sắc. Âu – Mỹ phản đối con đường này, họ cho rằng việc san sẻ tài nguyên của một bộ phận để làm cho một bộ phận khác giàu lên là một lựa chọn phi nhân tính. Nhưng không, chúng ta đang chứng kiến một Trung Quốc tăng trưởng thần kỳ, ngày càng tìm lại vị thế của bá chủ thế giới từ một nghìn năm trước. Trung Quốc luôn chọn nói thật, họ đánh đổi môi trường để lấy phát triển, đánh đổi nghèo đói của một bộ phận để lấy phát triển chung, họ thành thật với thế giới, và thành thật với chính nhân dân của mình. Và họ đã thành công. Nhiều khi, mình thây phương Tây quá mức giả tạo, là một kiểu giả tạo đầy quý phái, khiến người ta vui mắt, vui tai , nhưng không mang đến giá trị gì.
Nhưng cái mình học nhiều nhất, là tinh thần của người Trung Quốc. Trung Quốc là một quốc gia chăm chỉ, đây có lẽ là đức tính chung của Đông Á rồi thì phải. Khi những ngôi sao của họ, vừa đảm bảo được việc học ở trường (không chỉ là đi học, mà còn là học thật và đạt được điểm số cao), vừa làm tốt được những công việc của ngành giải trí, ta nhận ra có gì đó sai sai ở nơi mình.
Khi đọc quyển tản văn của một tác giả Trung Quốc, tôi nhận ra cách nhìn nhận vấn đề của người Trung Quốc cũng giống như chính đất nước của họ vậy, thẳng thắn nhưng cũng đầy triết lý. Đi làm thì hãy cố gắng nhiều nhất để kiếm tiền, chỉ đơn giản vậy thôi. Có lẽ những lối tư duy kiểu "Do something you love and you will never have to work a day in your life" chỉ có thể áp dụng với những nền kinh tế đã lớn mạnh, nhưng với người dân của những đất nước đang phát triển như Trung Quốc hay Việt Nam, chúng ta chẳng còn lựa chọn nào khác là kiên trì. Gặp phải một thứ chúng ta không thích, thì chẳng qua là do chúng ta quá kiêu ngạo mà thôi, nếu có đủ dũng cảm để chiến thắng bản thân mà kiên trì đến cùng, thì chúng ta chắc chắn sẽ nhận ra việc đó, khó khăn đó không hề tệ chút nào. Hơn nữa, đó cũng là khi chúng ta tự vượt qua kẻ thù lớn nhất của bản thân: chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#月声