17-12-14. Gần như không thể ngừng khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm kia, tớ gần như không thể ngừng khóc. Lúc đó, tớ chỉ thấy bất lực. Vì cả từ trước khi gặp được đứa trẻ đó, tớ đã biết là mình yêu nó, tớ từng nghĩ đến lúc ôm nó vào lòng và thấy tim mình đầy ắp, tớ đã tưởng tượng về rất nhiều việc bọn tớ có thể cùng làm, chỉ đơn giản là cùng nó lớn lên, nhìn nó trưởng thành. Nhưng rồi bỗng nhiên, mọi chuyện không thể diễn ra theo cái cách mà tớ nghĩ, và tớ bị bỏ lại với tất cả những hi vọng, những dự định và viễn cảnh đó, tớ không biết phải làm gì với chúng bây giờ? Không hẳn là đau lòng, chỉ là không biết phải làm sao. Rồi tớ nghĩ về những giả thiết mà đáng ra mọi chuyện có thể diễn ra, tớ thấy mình có lỗi vì đã không thể bảo vệ được đứa trẻ đó.
Ngày hôm sau, khi thức dậy, tớ bỗng bình tâm lại khi nghĩ đến một chữ: "Duyên". Xưa nay, tớ tin rằng vạn vật tùy duyên, hữu duyên tất ngộ, vô duyên tất tán, không cần cưỡng cầu. Nhờ thế, tớ mới đủ bình tĩnh để đón nhận chia ly, khó khăn, thử thách, mới có thể bình thản sống cuộc đời mà mình muốn, mới có thể giữ cho lòng mình thanh thản. Và tớ đã không còn khổ sở.
Nhưng mà, thảng hoặc, tớ vẫn nhận ra mình đang chực khóc. Rất lâu, rất lâu trước đây, khi nhắc đến một người từng tổn thương mình, tớ đã nói: "Có thể quên, nhưng không thể tha thứ." Vì quên là khái niệm thuộc phạm trù lí tính, còn tha thứ lại nằm ở lãnh địa của cảm xúc. Tớ có thể quên hết những lỗi lầm của người đó, nhưng trái tim tớ thì đã hằn một vết sẹo do người đó gây ra. Thế nên, mãi đến bây giờ, khi nhắc đến người đó, tớ đã không thể nhớ được rõ ràng hành động của họ lúc bấy giờ, nhưng nỗi thất vọng, oan ức, xót xa tớ từng phải chịu đựng vẫn còn y nguyên. Giờ đây, mỗi lần gặp người đó, tớ vẫn cười nói như thường, nhưng chỉ mình tớ biết mối quan hệ đó đã biến đổi thế nào. Lần này cũng vậy, tớ đã chấp nhận sự thật này và không hề oán hận, nhưng nếu có một thứ vô tình chạm đến cái góc đó của tim mình, tớ lại thấy mình sẵn sàng rơi lệ. Nhưng ngoài những lúc đó ra thì tớ ổn, cái góc nhỏ đó cũng đã được rào chắn kiên cố rồi, người ngoài ít có ai chạm được. Tớ vẫn không nghĩ là mình đang đau khổ, chỉ là tiếc nuối và bất lực thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#月声