18-03-03. Và mình lại trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt từ khi vào đại học đến giờ, có lẽ mình chỉ thực sự sống trong 3 khoảnh khắc: trước khi lên đường, trên đường và lúc trở về.
Trước khi lên đường là sự háo hức được giải thoát, trốn chạy khỏi thực tại;
Trên đường là nỗi day dứt không nguôi về sự sống tạm, lay lắt của bản thân;
Và trở về, là sự lờ mờ mơ hồ giữa biết và không, dường như hiểu được bản thân đang sống vì điều gì, lại dường như không chắc.
Từ nửa năm trước, khi trở về từ Thái Lan, mình đã tự nhủ, sẽ không còn tìm kiếm bản thân trong những chuyến đi vô nghĩa nữa. Có ý nghĩa gì đâu, khi lên đường chỉ là để lấy thêm một hai con dấu vào hộ chiếu, để có thể ngẩng mặt trước thế gian mà nói "cuộc đời tôi vẫn còn có mục đích đó thôi". Và từ đó, mình đã thôi hi vọng, đi là để thay đổi bản thân, đi là để tìm kiếm bản ngã. Thay vào đó, chuyến đi này đơn thuần chỉ mang nghĩa du lịch, thắng cảnh mà thôi. Nhưng mà, mình vẫn thèm khát những cung đường, thèm khát được lên đường theo những cách mà bản thân chưa từng thử, để rồi tự nhủ "biết đâu đấy, có khi đi một mình, mày sẽ khác thì sao?".
Gần đây, mình có đọc một câu hỏi trên Zhihu: "Những người sau khi đi vòng quanh thế giới trở về, họ làm gì?". Câu trả lời nhận được nhiều vote up nhất, thuộc về một cô gái đã từng nhìn thấy thế giới từ những ngày rất nhỏ, từng phượt xe máy đi Tây Tạng, từng chạy marathon đường dài. Từ cô ấy, mình thấy được những góc tối của việc "nhìn ngắm thế gian". Cô ấy nói, du lịch là 2 tuần, còn cuộc sống "củi, dầu, mắm, muối" là 2 năm. Chúng ta không thể tìm thấy được hạnh phúc thực sự từ những phút giây tự do ngắn ngủi, nó phải đến từ sự bình yên trong chính cuộc sống tầm thường dài đằng đẵng. Và mình thấy được, bản thân từ trong đó. Instagram là một chốn riêng tư mà mình dùng để ghi lại cuộc sống của mình, kéo dọc trang nhật ký này, mình nhận ra cuộc sống của bản thân ngắn ngủi và trống rỗng đến đâu. Hóa ra, mình chỉ cảm thấy là bản thân đang sống khi ở trên những cung đường, giữa những nơi xa lạ. Hóa ra, mỗi năm, mình chỉ thực sự sống trong chưa đầy 1 tháng, còn khoảng thời gian còn lại, chính là sự trống rỗng và vô danh dằng dặc.
Hậu chuyến đi chơi này, mình có thể lờ mờ phác thảo trong đầu vài ý nghĩ, nhưng thực tế là vẫn chưa thể định hình và phán đoán đúng sai cho chúng:
1. Mình cần ra ngoài, việc tiếp xúc với loài người sẽ khiến mình dễ chịu hơn, thôi chây ỳ, và thôi chết mòn trong cái kén vốn quá ấm êm của bản thân.
2. Mình biết bản thân muốn vươn ra khỏi việc chỉ đi tạm, ở tạm, hời hợt cưỡi ngựa xem hoa ở một vùng đất. Thay vào đó, mình cần sự lưu lại, sự chân thật của từng nơi chốn, nhưng mình lại e sợ những khoảng tối của những nơi đó, ngại phải vất vả, ngại phải bước ra khỏi vùng an toàn, ngại phải từ bỏ những thói quen vốn đã quá dịu êm. Mình còn hơn 1 năm nữa, để xác định và chuẩn bị cho bản thân lối đi mà mình sẽ chọn cho những năm tháng trước tuổi 30.
Mình định bắt đầu bằng việc tự mình lên đường ở những nơi dễ dàng trước, sau đó sẽ đi trồng rau ở một nơi xa xôi nào đó. Có lẽ tiếp theo sẽ là đi tình nguyện hoặc những thứ khó apply hơn, vì hiện giờ mức độ tự tin của mình đang chạm đáy, mình không khao khát thành công lắm ở thời điểm này, nên mình rất dễ bỏ cuộc, và thậm chí còn chẳng có hứng bắt đầu. Vậy nên mình muôn keep everything low at this point.
3. Mình vẫn không biết mình muốn làm gì trong tương lai gần. Hay nói đúng hơn, mình có những hứng thú, nhưng chưa đủ khả năng. Có người từng nói: "Nếu đã không biết muốn làm gì, thì làm gì chẳng được!" – giống con mèo Cheshire Cat trong Alice in the Wonderland nhỉ: "Nếu đã không biết mình muốn đi đâu thì chọn đường nào đâu có ý nghĩa gì?" Nên mình sẽ tiếp tục học tiếng, rồi tìm một công việc nào đó, lương cao, không quá khó khăn, và kiếm thêm ít tiền để lên đường. Và biết đâu đó, trong quá trình đó, mình sẽ biết được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#月声