18-04-09. Cầu thủ nói sai Tiếng Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần nhìn thấy các bạn cầu thủ giỏi vui đùa, nói sai tiếng Anh, mình lại nghĩ đến những nỗ lực mà các bạn ý bỏ ra trên sân bóng.
Đọc bài này, mình thấy thương tụi nhỏ, thương cả phận mình. Mấy thằng nhóc này, có thể hư hỏng một chút, có thể nông cạn một chút, vì đâu ai cần chúng nó ngoan ngoãn, có học đâu, người ta chỉ cần chúng nó đá bóng hùng hục là đủ. Nhưng chúng nó vẫn lớn lên, trở thành những đứa trẻ ngoan như thế, rồi chúng nó còn phải nỗ lực trên sân bóng nữa. Chúng nó phải chín chắn, biết tự vấn đến đâu thì mới được như thế. Mình thấy chúng nó đáng quý biết bao nhiêu. Thế nên mình không khinh bỉ tiếng Anh của chúng nó.
Thật lòng, cũng chẳng cách nào mà khinh bỉ nổi, vì ai mà chẳng có những ưu khuyết điểm riêng. Chỉ là, lấy cái ưu điểm của mình ra đặt cạnh thế mạnh của người ta, mình mới nhận ra bản thân sao mà thua kém nhiều quá. Người ta là cầu thủ cấp quốc gia, bằng tuổi mình mà thu nhập trăm triệu/ tháng, kinh doanh này kia, yêu đương tưng bừng, còn mình thì đến tiền chơi cũng không có.
Người ta bảo chúng nó chỉ có tứ chi phát triển, nhưng nhìn vào sự phát triển, tiến bộ từng ngày của chúng nó, mình cũng đủ thấy tự xấu hổ rồi. Chúng nó có áp lực lớn gấp mấy trăm lần mình, thế mà vẫn làm tốt được đến thế, thế thì mình cũng nên cố gắng hơn chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#月声