18-05-11. Derby U23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hoàng Anh lại gặp Hà Nội, trên sân Pleiku.
Mình đã tự nhủ phải cổ vũ cho Hoàng Anh chiến thắng, vì sắp sinh nhật Nhô rồi, nếu Hoàng Anh thua thì Nhô sẽ buồn lắm đấy. Cơ mà biết sao giờ, lúc xem trận đấu, mắt mình vẫn tự động nhìn theo bóng dáng của con Ỉn, rồi lại không tự chủ cổ vũ cho Hà Nội.
Hôm nay 2 đội chơi hay lắm, kỹ thuật đỉnh cao, rượt đuổi sát nút, nhưng mình buồn vì cả 2 đều chơi tiểu xảo quá. Liệu có sai không khi luôn mong đợi một trận bóng đẹp và sòng phẳng, chơi để cổng hiến chứ chẳng vì thắng thua cao thấp? Mình chỉ buồn vì những đứa trẻ hai mấy tuổi đầu của mình, vừa mới ra đời, mang theo ước mơ được theo đuổi đam mê và làm rạng danh tổ quốc, thế mà người ta bắt chúng nó phải tiểu xảo, chiêu trò, có thể mới tồn tại được trong vleague, mới giữ được chén cơm. Người lớn bọn họ ích kỷ quá!
Mình buồn nhất là vì 2821. Chúng nó chơi tốt lắm, nếu không có chúng nó thì Hà Nội đã thủng lưới không chỉ 2 lần rồi. Nhưng mà 28 sảy chân, cản phá thất bại lại trở thành phản lưới nhà, 21 xoạc bóng trúng chân đội bạn nên tạo thành panelty cho 10 gỡ hòa. Và thế là người ta mang chúng nó lên tế sống, chả ai quan tâm chúng nó đã cống hiến bao nhiêu, người ta chỉ thấy được sai lầm của chúng nó mà thôi.
Mình ước gì bóng đá Việt Nam loại bỏ những cầu thủ già dơ, hoặc tạo ra một sân chơi riêng cho họ, hãy để lại vleague cho lứa cầu thủ sau 95, để chúng nó được theo đuổi thứ bóng đá mà chúng nó được dạy dỗ và giáo dục, để Xuân Trường không còn phải gồng mình làm thủ lĩnh tinh thần cho lũ trẻ ở Hoàng Anh, để Duy Mạnh, Đình Trọng của mình không còn phải đứng thẫn thờ giữa sân như thể bị cả thế giới quay lưng.
Nhưng thế giới này là thế, ai cũng phải thích nghi và thỏa hiệp với cái ác, cái xấu thì mới tồn tại được. Suy cho cùng, đó cũng là một phần tất yếu. Chỉ mong chúng nó giữ được một mảnh sơ tâm, đừng để bị người lớn vấy bẩn, để rồi nhiều năm sau nhìn lại, chúng nó không phải hổ thẹn với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#月声