18-05-16. Hôm nay sinh nhật anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Anh, hôm nay sinh nhật anh, hôm qua HAGL hòa 1 đều với Hà Nội trên sân Hàng Đẫy, cũng đồng nghĩa với Gia Lai bị loại khỏi Cúp Quốc Gia rồi.
Hôm qua em đến xem đấy, cơ mà từ đầu đến cuối, em đều chỉ ủng hộ mỗi Hà Nội thôi. Lúc HAGL vươn lên dẫn bàn, em đã tự nhủ: "Mai là sinh nhật Tuấn Anh rồi, phải mong HAGL thắng mới đúng!" nhưng biết làm sao được, em vẫn không cách nào tự lừa dối bản thân, vẫn tiếp tục cầu nguyện cho Hà Nội ghi bàn.
Biết nói thế nào nhỉ, đối với Hoàng Anh, cái em yêu mến có lẽ là những Tuấn Anh, Đông Triều, Văn Toàn trong fanfic, trong lời kể của fan, có yêu đấy, thậm chí là yêu thương rất nhiều, nhưng cũng tự nhận biết được những người em yêu đó chỉ là hư cấu, tức là họ, với tư cách là những con người thật ngoài đời, có thể sẽ khác hoàn toàn với những người em yêu. Còn Hà Nội là những chàng trai em yêu qua từng mẩu fanacc, qua những tương tác rất thật trên MSN, em yêu quý họ bởi chính con người họ. Thế nên, khi Hoàng Anh gặp Hà Nội ở ngoài đời, khi người thật đối đầu với người thật, chả có gì lạ khi em đứng về phía Hà Nội nhỉ?
Thậm chí, Tuấn Anh mà em thương nhiều như thế, thương từ trong lời kể fanfic ra đến ngoài đời, em cũng vẫn chẳng thể yêu Nhô giống như yêu Trọng Ỉn. Giống như em thương Nhô, thương đến mức muốn san sẻ cho anh chút may mắn, muốn thay anh chống đỡ chút nặng nề, vậy mà cũng chỉ dừng lại ở mức muốn được thấy anh trở lại sân cỏ thôi, là đồng cảm, cũng là khâm phục. Nhưng nếu một Hoàng Anh có Tuấn Anh lại đối đầu với Hà Nội, em vẫn sẽ hi vọng là Hà Nội thắng, hi vọng vẹn nguyên 100%, không san bớt cho anh và đồng đội được, dù chỉ một chút. Nhưng nếu Tuấn Anh và Đình Trọng đối đầu trong một tình huống tranh chấp nào đó, em sẽ sẵn sàng chửi con Ỉn thối đầu nếu nó vào bóng liều lĩnh và làm ảnh hưởng đến anh. Em tin bất cứ cầu thủ nào cũng sẽ đồng cảm với anh ở khía cạnh này.
Nên em không dằn vặt chút nào vì Hà Nội đã đoạt mất tấm vé đi tiếp của Gia Lai hôm qua đâu. Chỉ là, em có chút giật mình. Từ khi nào mà tình yêu của em lại mờ mịt và ảo tưởng thế, từ khi nào em có thể yêu một người cả trước khi biết họ. Nhiều khi, em đọc những cập nhật về anh ở Hàn Quốc, em vẫn thấy thương, nhưng không thấy chút nào quen thuộc.
Em vẫn sẽ tiếp tục thương Nhô, thương cho đến khi duyên cạn, thương cho đến khi Nhô lại lành lặn trở về, đứng trên sân cỏ, nhưng mà, em sẽ không còn ngộ nhận. Nhô vẫn cứ là Nhô của HAGL thôi, còn Tuấn Anh của em sẽ dần tách ra, trở thành một nhân vật hư cấu như đáng ra phải vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#月声