18-06-13. [Series] Vài người để nhớ - Koki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Series] Vài người để nhớ
1. Koki
Koki là anh bạn người Nhật mình dạy tiếng Việt cho từ trước Tết năm nay. Lúc đó vốn chỉ nghĩ nhận lớp này để tích cóp cho chuyến đi Ấn Độ thôi, thế mà cuối cùng lại gặp Erika và Alex trên chuyến tàu đến Quảng Ninh và bị họ thuyết phục từ bỏ ý tưởng đến Ấn một mình, cuối cùng thì mình xếp chuyện đi Ấn Độ vào xó, còn lớp học với Koki thì lại kéo dài đến tận bây giờ.
Bọn mình gặp nhau 2 buổi 1 tuần, tại văn phòng của Koki sau giờ làm việc. Có lẽ mình có duyên với tầng 11, vì cả văn phòng của Koki và nhà (cũ) của YeongSeon đều nằm trên tầng này. Điều tuyệt nhất là hoàng hôn nhìn từ nhà vệ sinh nữ của tầng 11 luôn rất đẹp, nhưng mình thường chỉ có khoảng 5' để ở một mình những lúc này, vì trước đó thì nhà vệ sinh kiểu gì cũng sẽ bị một loạt các cô, các chị tranh mất để lên đồ đi chơi tối.
Công ty của Koki có 3 phòng họp: Haru, Natsu và Aki (mình vẫn luôn thắc mắc Fuyu nằm ở đâu nhưng Koki bảo không có). Phòng học của bọn mình luôn là Aki, nơi có 1 cây trúc xanh đang ngắc ngoải, thỉnh thoảng mình sẽ trộm tưới cho nó ít nước, nhưng vấn đề là căn phòng đó luôn không đủ ánh sáng cho nó sinh trưởng, thế nên suốt từ đầu năm đến giờ, nó vẫn luôn ngắc ngoải.
Hiu, lại quên mất việc chính rồi.
Koki 27 tuổi, đã sống ở Việt Nam 2 năm. Nếu gọi anh ấy là một người Nhật điển hình thì quả thật quá có lỗi với quãng thời gian đại học của ảnh ở Úc và Ý. Nhưng nếu không nói thế thì cũng hơi có lỗi với nhận xét của Dưa Hấu về người Nhật. Ví dụ, đây là lịch trình một tuần của Koki: sáng đi làm, tối về đi tập gyms, cuối tuần ở nhà xem Netflix, nếu mình nhớ không nhầm thì cái lịch trình này chỉ mới bị xáo trộn duy nhất 1 tuần trong hơn nửa năm nay. Nhớ những ngày mình theo Dưa Hấu trôi từ Tokyo xuống Osaka, đâu đâu mình cũng thấy cuộc sống ở Nhật vừa quy luật vừa đơn điệu, Koki cũng y hệt như thế đó.
Nhưng Koki là một trong số ít người mình luôn cảm thấy thoải mái 100% khi trò chuyện. Bất kể mình nói gì, Koki luôn có thể chấp nhận bằng một thái độ nửa bình thản, nửa không liên quan đến bản thân, mình chưa thấy Koki bất ngờ hay bất bình về những điều mình nói bao giờ.
Nhưng mình thích nghĩ rằng những câu chuyện của mình có một ảnh hưởng nào đó lên anh ấy, giống như cách anh ấy đã tác động lên mình suốt quãng thời gian vừa qua.
Mình kể cho anh ấy về những chuyến hideaway của mình khỏi cái ngột ngạt của thành phố này, về những lần bốc đồng xách xe đạp chạy gần trăm cây số chỉ để được nhìn thấy biển, về sở thích học những ngoại ngữ mà có lẽ cả đời này mình cũng chẳng cần dùng đến. Anh ấy không đánh giá mình rảnh rỗi sinh nông nổi hay dở hơi, chỉ đơn giản là oh, so you did it. Mình nghĩ đó là một cách lý tưởng để giao tiếp với thế giới: accepting, respecting but not relating.
Cho đến tuần trước, Koki bảo mình cuối tuần rồi anh chạy qua Hongkong thăm bạn. Và anh ý thích nơi đó, nên anh ấy sẽ chuyển đến đó trong vòng 3 tháng. Và ngay sau đó, anh ấy bắt đầu tìm việc, phỏng vấn rồi làm các bài kiểm tra, chỉ trong vòng vài ngày. Và giờ thì gần như chắc chắc là anh ấy sẽ đi Hongkong rồi.
Ironically, mình đang dạy Mandarin cho anh ấy trước khi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#月声