18-06-22. Người ta đã từng thích mình như thế đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tụi nhóc mới ra nước ngoài, mình vốn chưa hề lo lắng về khả năng thích ứng của mấy đứa đó, nhưng lại luôn chẳng thể yên tâm về nỗi cô đơn mà có lẽ mỗi đứa đều sẽ phải học cách một mình chịu đựng, và hơn hết, mình sợ tình bạn rồi cũng sẽ nhạt nhòa. Thế là mình bắt đầu thói quen mỗi tuần viết cho chúng nó một bức thư, cũng mè nheo các kiểu bắt chúng nó phải viết trả lời bằng được.
Cho đến một ngày, mình không còn đều đặn gửi thư như trước nữa. Đầu năm nay, mình bị cuốn vào suy nghĩ giờ không đi thì sẽ không kịp nữa, vậy là ích kỷ đặt chuyện thư từ ra sau những ưu tiên của mỗi chuyến hành trình, và tụi nhóc thì cũng hồn nhiên coi đó là lý do để nghỉ viết thư.
Nay nhận được thư tay của Bí mà giật mình, hóa ra mình mới là đứa ít có tâm nhất. Xoài dạo này cứ luôn lải nhải, "Thanh đi thực tập đi, xin đến khách sạn mà tìm hiểu, sau này cậu muốn mở homestay còn gì", rồi thì "qua chỗ mẹ tớ ý, làm xuất nhập khẩu, hợp với ngành của cậu", con bé lo cho tương lai mình còn nhiều hơn cả bố mẹ mình cộng lại, Bí thì luôn là đứa đồng hành với mình qua mọi cung đường, và hơn hết là luôn cố gắng để không bỏ mình lại phía sau, dù con bé có chạy nhanh đến mức nào, còn Đào thì chẳng bao giờ nói nhiều, nhưng sự chịu đựng của con bé dành cho mình đúng là vô hạn, và Đào từng hứa khi nào mình lết được sang Phần sẽ nuôi mình đến khi nào về thì thôi.
Thật ra, có rất nhiều chuyện vốn chẳng khó khăn, chỉ cần bỏ tâm ra một chút thì đều có thể thực hiện được, giống như việc viết thư cho tụi nhóc mỗi tuần, hoặc như trò chuyện với bản thân trước khi đi ngủ, hoặc như chúc cho một chàng trai ngày mới tốt lành,... từng việc nhỏ đều chẳng đáng kể lên, nhưng có lẽ sẽ khiến mình nhẹ lòng hơn nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#月声