Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là nữ tước Sin- đơ Eliza, cháu nội công tước Sin- đơ Benson. Cả nhà tôi mất trong vụ hỏa hoạn của nhiều năm trước, tôi là quý tộc cuối cùng của cả dòng họ.
Nhiều năm về trước, trong trận hỏa hoạn đó, tôi đã ngất đi vì mùi khói sốc tới tận não. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên giường, lập tức hiểu ra rằng: nhà đã cứu tôi!
Tôi yêu căn nhà này lắm! Nó được xây dựng bởi cụ nội tôi- quý tộc đầu tiên của dòng họ, người đã kết hôn với quận chúa người ngoại quốc. Ngôi nhà mang một phong cách cổ điển đến rợn người! Nhà lớn lắm! Nhà tôi to gấp tư những ngôi nhà khác trong khu, chừng 200 mét vuông với 5 tầng nhà và 1 tầng mái. Bên ngoài nhà là chiếc cổng sắt khổng lồ, sơn đen, có nhiều thanh nhọn ở phía trên, rất chắc chắn. Sân bên trong rộng, để tới cửa chính phải đi bộ mất 5 phút. Hai bên nhà là hoa, hoa và cây. Chúng xác xơ, úa tàn đến thảm hại. Tôi đã chăm sóc chúng rất kỹ nhưng nhà muốn vậy, nhà thích nhìn chúng xác xơ hơn, tôi đành chiều theo ý nhà. Cửa chính được làm bằng gỗ,sơn đen, có chỗ đã bị mọt, thủng cả 1 lỗ. Bên trong ngôi nhà, mọi vật dụng đều được làm từ gỗ, từ cái ghế, cái bàn đến tủ và giường... đều được làm từ gỗ. Có lẽ vì vậy nên vào mùa mưa, ngôi nhà bốc lên mùi ẩm mốc thật quyến rũ cũng thật buồn nôn. Sàn nhà được làm bằng đá quý có màu hồng nhẹ, không trơn, khi đi sẽ tạo tiếng "lạch cạch" va chạm giữa mặt sàn và đế giày. Chúng tôi không có TV, máy tính hay bất cứ thiết bị điện nào. Tôi đã thử gọi người đến nối điện rồi nhưng nhà không cho. Nhà không thích có người lạ vào nhà, và nhà đã giết anh thợ điện đó. Anh ta ngã từ trên mái nhà xuống, ai cũng nói đó là tai nạn nhưng tôi biết là do nhà làm.
Nhiều lần tôi đã cố nuôi con vật nuôi nào đó nhưng dù là con vật nào, nhà cũng không chịu. Mèo thì bị mắc cổ vào dây phơi quần áo, xoắn lại nhiều vòng mà chết, ngạt thở. Chó thì tự nhiên nổi điên rồi chạy vào xe ô tô đang đi, chết ngay tại cổng. Cá vàng thì ăn quá nhiều mà bội thực... Nhà không thích tôi nuôi 1 sự sống!
Tôi yêu căn nhà này! Yêu không gian tăm tối, bốc mùi này! Yêu tiếng xì xào nói chuyện của những người tầng trên! Tôi chưa bao giờ gặp họ. Nhưng hàng đêm, họ luôn xì xào nói về 1 cái gì đó, hàng đêm... khoảng 3h sáng thì phải. Tôi yêu cả tiếng lạch cạch đôi hài cao gót của phụ nữ tầng 4, cô ta luôn đi lại vào đêm muộn, còn ban ngày tôi chẳng thấy ai. Tiếng khung cửa sổ đen nhèm cót két mỗi khi có gió. Tiếng trẻ con khóc cùng tiếng mèo kêu trên tầng 5. Lạ thật! Tôi không nhớ nhà mình có nhiều người như thế... Chắc người hầu mới, chắc chị tôi mới mướn về làm. À tôi chưa nói nhỉ. Tôi còn có 1 người chị song sinh. Chị hay cười, lần nào gặp tôi chị cũng cười. Nhưng bình thường tôi ít khi gặp chị lắm! Chúng tôi giống nhau như đúc! Lần cuối tôi gặp chị là khi nào nhỉ? Phải rồi, là sáng nay, trong gương nhà vệ sinh.

Không biết bây giờ là ngày bao nhiêu nhỉ? Tôi chẳng biết mình đã ngất đi bao lâu nữa. Có lẽ là do trận hỏa hoạn hồi đó mà bây giờ tôi không nhớ được gì. Chỉ nhớ hồi đó là năm 1700!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro