Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GIẢI THOÁC
Chiếc Suv đỏ đỗ trong sân. Tôi vội vàng khoác chiếc áo mỏng bước ra phía cửa. Bóng người đàn ông mặc chiếc áokhoác màu xám làm trái tim tôi như nhảy nhót. Tôi nín thở mở cửa:- Chị Thư à!Tôi sững người, là cậu nhóc làm ở phòng thu, tôi hụt hẫng đứng nép qua một bên- Em vào đi!- Em.. , em tới lấy đồ cho anh Duy! Cậu bé gãi đầu, chạy lên phòng trên, tôi ngơ ngẩn thả người xuống ghế. Tôi đang ảo tưởng, một thứ tình cảm mà mãi mãi không bao giờ có được. Tôi ôm ấp 2 sinh linh bé nhỏ, khẽ thì thầm "Con à, bố sẽ không về, không về nữa đâu, bố quên mẹ con chúng mình rồi!"Tôi nhìn bóng cậu nhóc phòng thu kéo từng chiếc vali đồ ra khỏi cửa, hết rồi, căn nhà này sẽ chẳng còn ai ghé qua. Anh sắp làm đám cưới, tôi chỉ như người thừa trong căn nhà vốn không thuộc về mình này. Tôi khoác áo, bước ra khỏi nhà. Hôm nay tôi không muốn tưới hoa, cũng chẳng muốn dọn dẹp, tôi càng không muốn tới tiệm bánh. Ngoài đường vẫn thế, vẫn đông vui vẫn tấp nập, chỉ có một mình tôi là kẻ cô đơn nhất trong cái thế giới này. Một bàn tay to lớn kéo tóc tôi vào ngõ.- Đúng nó không? Ờ đúng rồi đấy, nó đấy chứ ai nữa, Facebook Anh Thư Nguyễn đấy! Trông xinh xắn thế mà là con điếm cướp chồng đấy! Đánh nó đi, trả thù cho chị TrangTôi ngồi sụp xuống đất, từng giọt nước mắt lăn dài, nhóm người lạ xông thẳng vào kẻ giật mũ, kẻ nắm tóc kẻ tát thẳng vào mặt, tôi ôm bụng , tôi phải bảo vệ hai đứa trẻ bé bỏng của mình. Các người cứ mặc sức đánh đi, tôi sẽ chịu đựng chịu đựng tất cả.- Đủ rồi, đủ rồi! Tôi sẽ đi! Các người vừa lòng chưa!? Tôi hétlên trong hoảng loạn- Con đĩ, mày nhớ chưa? Đã từng cặp với sếp, bây giờ lại cướp luôn chồng sắp cưới của người khác, trong khi đó lại còn chửa hoang với thằng sếp cũ, đây là cảnh cáo thôi đấy! Nể tình mày đang mang bầu! Đừng bén mảng tới chỗ anh Duy chị Trang nữa nghe mày!Tôi ngã xuống đất, đám người lạ rời khỏi con ngõ nhỏ. Nước mắt cứ rơi, rơi mãi không ngừng.- Đứng dậy đi con! Một khuôn mặt hiền từ đang đưa đôi bàn tay ấm áp đỡ tôi dậy. - Thôi đừng khóc nữa, vào nhà bác mà ngồi một lát.Là bà chủ tiệm hoa cuối ngõ, bác già rồi khuôn mặt hiền từ, dáng người nhỏ bé nhanh nhẹn.- Con cảm ơn bác! Con...- Bác biết rồi, con là bạn gái Duy Anh đúng không? Bác thấy con ở nhà đó hơn tháng nay rồi!Tôi oà lên khóc nức nở- Con không là gì của Duy Anh cả! Con chỉ là .. trông nhà giùm thôi.Bác gái nhẹ nhàng đặt vào tay tôi một ly trà ấm- Con uống đi!Tôi nhận lấy ly trà, nhấp một ngụm, trà hoa hồng có vị thơm và hơi chát.- Tình yêu giống như trà hoa hồng vậy con à! Thơm nhưng chát, ngọt ngào thì cũng có đắng cay! Tình yêu muốn bền chặt luôn phải trải qua sóng gió! Bác ở đây nhiều năm, chứng kiến thằng Duy nó lớn từng ngày, nó cũng có nhiều bạn gái, cũng hay dắt qua tiệm chọn hoa, nhưng lần đầu tiên bác thấy nó lóng ngóng vụng về khi chọn chậu đỗ quyên đó, bác thấy mỗi sáng sớm nó đều vui vẻ đi mua đồ về làm bữa sáng! Bác nghĩ với nó con là một cô gái đặc biệt!- Nhưng, chuyện giữa con và anh ấy kết thúc rồi! Tôi lấy tay gạt nước mắt.- Con đã khi nào nắm bắt lấy hạnh phúc chưa? Hạnh phúc không tự đến mà mình phải đi tìm con à! Bất cứ hiểu lầm khúc mắc gì đều có thể được giải quyết! Quan trọng là trong trái tim còn có nhau!Tôi mỉm cười gật đầu- Bác à! Con hiểu rồi! Cảm ơn bác về tách trà! Tôi phải đi tìm anh, một tháng qua, tôi cứ mãi đắm chìm trong tuyệt vọng, tự giam mình trong nỗi đau chờ anh tới. Tôi chưa baogiờ nói cho anh biết tình cảm thật sự của mình. Tôi là một kẻngốc.Tôi bắt một chiếc taxi- Cho em tới số 2xx phố Vương Thừa Vũ!Tôi sẽ nói cho anh biết rằng 2 đứa trẻ trong bụng tôi là của anh, tôi sẽ nói với anh rằng tôi yêu anh, tôi yêu anh bằng cảtrái tim mình. Tôi sẽ mặc kệ người đời chửi rủa. Tôi sẽ sống bằng cả con tim, dành trọn vẹn cho người mình yêu.Xe dừng lại tại Studios, tôi bước xuống, hít một hơi thật sâu.Tôi phải gặp anh, đã một tháng trôi qua rồi, tôi phải gặp anh. Tôi bước vào, ngồi xuống ghế chờ , đưa mắt nhìn qua cánh cửa cách âm, anh đang ngồi đó chăm chú đọc bản nhạc trên tay. Tôi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh bên đồng nghiệp. Tôi đứng dậy, tiến đến gần cửa- Cô tới đây làm gì?- Trang!Trang bước ra từ phòng âm thanh, mái tóc dài đỏ bồng bềnh, gương mặt toát lên sự kiêu kì khó cưỡng, cô ta nhìn tôivới tư cách chủ nhà, dò xét- Tôi tới gặp Duy Anh! - tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cô ta- Haha, ăn đòn chưa đủ à? Trang tiến tới gần tôi, những ngón tay mềm mại của cô ta luồn vào mái tóc tôi - Tóc ngắn à? Cô ta gằn lên từng tiếng. Tôi đứng im như một con mồi tội nghiệp, co ro trong chiếc vỏ của chính bản thân mình.- Tôi cần gặp Duy Anh! Cô tránh ra đi! Tôi lấy hết can đảmbước vào trong.- Đứng lại!- Trang hét lên, giằng lấy cánh tay tôi, tôi hất bàntay cô ta ra- Đừng giả vờ ngã nữa! Chơi chẳng đẹp chút nào!- Con điếm này! - Trang hét lên túm lấy áo khoác của tôi- Bỏ ra! - tôi dùng hết sức giằng tay cô ta ra, trời đất như quay cuồng, tôi chóng mặt quá, chóng mặt vì trận đánh ghen ban nãy, cô ta quá khoẻ như chẳng vừa.- Thôi đủ rồi! - Duy Anh kéo tay Trang ra. Tôi ngước lên nhìn anh, vẫn khuôn mặt ấy, anh gầy đi một chút thì phải, mắt tôi ngân ngấn nước.- Thư tới đây làm gì? - Anh cất giọng lạnh lùng, tôi hoàn toàn run rẩy, anh khác quá, lạnh lùng xa lạ - Thư về đi, cứ ở lại nhà Duy Anh nếu chưa tìm được nhà! Duy Anh sẽ ở lại phòng thu. Trang nép sau cánhtay Duy Anh- Cô ta đến gây sự với em! Anh giải quyết cho xong đi, tháng sau cưới rồi, em không muốn lùm xùm báo chí đâu, mệt lắm! - Trang quay bước, ném lại chỗ tôi một ánh nhìn sắc lạnh.- Nếu không có chuyện gì thì Thư về đi! Duy Anh bận lắm!- Anh à! Em biết anh giận chuyện của em và Trung, nhưngmọi việc không như anh nghĩ đâu!- Được rồi Thư à! Chúng mình, là hiểu lầm thôi! Là cảm tính, ở cạnh nhau nhiều thì ngộ nhận mà thôi!- Nhưng anh à! Nghe em nói được không, đứa trẻ... Tôi bám chặt lấy cánh tay anh- THƯ VỀ ĐI! Duy Anh gắt lên - CHÚNG TA KẾT THÚC RỒI!Anh lạnh lùng gạt tay tôi ra, đôi bàn tay buông thõng, giá lạnh. Hết thật rồi.- Đám cưới! Mình sẽ mời! Đừng quên nhé! - Anh nở một nụ cười nói với theo. Ôi sự nghiệt ngã, một cơn bão đang cuộn trào trong lồng ngực tôi. Trang bám lấy cánh tay anh sau lớp kính cửa phòng thu. Họ đang cười với nhau. Tôi lê từng bước dài trên con phố vắng. Là tôi ngốc, tôi sai rồi, đàn ông vốn là những sinh vật bội bạc.Đến lúc rồi, tôi sẽ tự giải thoát cho mình. Giải thoát cho tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ