Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BƯỚC BÊN EM
Một tuần Tết trôi qua, nhịp sống của gia đình trở lại bình thường , tết ở đây chỉ có khoảng 2 ngày, vì David vẫn phải đi làm, nhà hàng của mẹ và dượng vẫn hoạt động, và tôi vẫn ghé tiệm bánh mỗi ngày. Mấy ngày tết quán Việt Nam của mẹ còn đông hơn bình thường, tôi vì thế mà cũng bận hơn, ít có thời gian viết lách và online Skype.- Ella! Có bưu phẩm gửi cho con này, con gái! Tiếng dượng Tony gọi vọng vào từ ngoài vườn. Tôi chạy ra nhận trên taydượng chiếc thùng các tông nhỏ.- Ai gửi cho con đó! bạn trai từ Việt Nam à?- Con cũng không biết! - tôi ngồi xuống bậc thềm, tò mò gỡ gói bưu phẩmTên người gửi chỉ vỏn vẹn 1 chữ "S" country: Vietnam. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng khui gói đồ, háo hức như một đứa trẻ.Bên trong bưu phẩm là một bức thư được đánh máy gọn gàng: "Năm mới vui vẻ, Đan Thư" kèm theo đó là sách cẩmnang khi mang thai, con công lấp lánh tôi được nhìn ngắm qua màn hình điện thoại ở Hàng Mã, và ô mai Hàng Đường đóng gói đúng vị sấu , vị đào cay tôi yêu thích. Một món quà vô cùng bất ngờ. Tôi vội vàng log Skype, tôi sẽ gửi lời cảm ơn tới anh chàng thú vị này ngay lập tức.Tin nhắn mới hiện lên kín màn hình, có mấy ngày không online thôi mà hình như mình bỏ lỡ điều gì đó quan trọng thì phải. Fan hâm mộ gửi tin nhắn kèm theo vài đường link miền Việt Nam"Chị ơi, chuyện này là hiểu lầm đúng không? Giải thích choem đi chị!" ( Heoconbuongbinh)"Con đĩ cướp chồng, chết đi!" ( user skype)"Tiểu thuyết rẻ tiền, được viết bởi một kẻ không có đạo đức!" (User skype)" Đóng cmn cửa fanpage đi mày, viết truyện nghe vẻ có học mà làm chuyện thất đức!" ( User skype)" Mở to mắt ra mà đọc đi "Trang Emi uống thuốc ngủ tự tử sau khi đăng status tố cáo chồng sắp cưới bội bạc" " ( User skype)Tôi tắt màn hình, cả thế giới xung quanh tôi như sụp đổ, tôi hít một hơi thật sâu, bật lại màn hình, tôi run rẩy gõ fanpage Cafe Đắng Nguyễn , số lượng người like lên tới consố 1 triệu, tất cả các bài đăng trên page đều bị report thậm tệ, kèm theo vô số lời lăng mạ. Tôi quả là một kẻ tồi tệ, tôi đãhuỷ hoại sự nghiệp của anh, tất cả mọi người đều đã biết được rằng con hồ ly tinh cướp chồng Đan Thư Nguyễn chính là Cafe Đắng, tiểu thuyết gia với hàng trăm câu statushay có ý nghĩa được share mỗi ngày. Mọi người quả sẽ thấy kinh tởm biết mấy."Vậy hãy cùng nhau viết hồi kết của nó nhé, được không Thư? Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa!" ( S )" ( offline 4 ngày trước)" Sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp cho kẻ xấu xa như mình đâu, cảm ơn S về món quà mừng năm mới, mình có quyết định của riêng mình rồi!" Tôi soạn một tin nhắn trả lời, tôi sẽ huỷ câu truyện này, coi như nó chưa bao giờ tồn tại, tôi sẽ cất giấu tình yêu của mình với anh, tôi sẽ rời xa anh mãi mãi."Bạn định sẽ chạy trốn? Chạy trốn dư luận một cách hèn nhát như vậy sao? Dư luận giống như con dao hai lưỡi, dù bạn có cố gắng đến mấy cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người được, còn tình yêu của bạn thì sao? Thư " ( S)"Vốn là mình với người ấy có duyên nhưng không có phận"Tôi cười cay đắng, nước mắt trực trào nơi khoé mi."Sau này bạn định sống thế nào? Bạn có dự định gì chưa? Bạn sẽ vẫn tiếp tục tham dự Festival văn học quốc tế chứ?" (S)"Làm ơn trả lời mình đi, làm ơn đừng bỏ cuộc" (S)"Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, tài năng của bạn là thứ không thể phủ nhận, đã vậy rồi thì tại sao bạn không thử vứtbỏ cái bút danh Cafe Đắng Nguyễn đó đi và sống thật với chính bản thân mình? Đan Thư? Hãy viết bằng cả tâm hồn mình bằng cái tên của chính mìnn, vì ít nhất thì có một ngườitrên thế giới này luôn luôn ủng hộ bạn và bên bạn!"(S)"Thôi nào cô gái của tôi, đừng khóc nữa, bà bầu khóc nhiềusẽ không tốt cho thai nhi đâu! Heyyy! Bạn vẫn ở đó chứ?" (S)Những dòng tin nhắn của S nhảy nhót trước màn hình, tôi gạt nước mắt, tự vấn bản thân, thật sự đã bao giờ tôi dám bước ra khỏi cái vỏ bọc của mình hay chưa, đã bao giờ tôi dám hét to lên rằng tôi là Nguyễn Ngọc Đan Thư - cây bút vĩ đại nhất thế gian chứ không phải là kẻ vô dụng làm công việc partime tại tiệm bánh nhận lương 3tr đồng/ tháng hay chưa? và này thật ra tôi đây cũng chẳng phải là kẻ bê tha rượu chè, khóc lóc mỗi ngày trong tấn bi kịch của tình yêu tay ba hay đau khổ tới cùng cực khi bị đá văng qua một bênvới cái bụng bầu 3 tháng đâu. Phải chăng là do bao lâu naytôi cứ hèn nhát núp dưới cái bóng thành công của Cafe Đắng Nguyễn mà vô tình quên đi sự tồn tại của bản thân mình ư, phải, đến lúc rồi, đến lúc tôi phải khẳng định bản thân, Cafe Đắng Nguyễn từ hôm nay đã chết rồi, bây giờ chỉ có một cây bút duy nhất là Đan Thư Nguyễn mà thôi!"Heyyy! Bạn ổn chứ!" (S)"Mình ổn, bạn nói đúng, mình phải dũng cảm, mình phải thoát khỏi vỏ bọc của sự kìm kẹp bản thân bấy lâu nay! Đó mới chính là chìa khoá của hạnh phúc!"" Tốt, hôm nay mình cũng vậy, bạn muốn nghe ca khúc mớinhất mình sáng tác không?" (S)"Bạn là Nhạc Sĩ? Mình rất bất ngờ đấy!""Nghiệp dư thôi, sau ca khúc này, mình sẽ dũng cảm bước tới bên cạnh người con gái mình yêu! Dù 1 bước 1000 bước hay 1 vạn bước , mình cũng sẽ bước tới bên cạnh cô ấy! " (S)"Cô ấy hẳn là một cô gái hạnh phúc nhất thế gian, tại sao mình lại có đặc quyền được nghe trước thế này?""Ca khúc này, là một lời hứa của sự kết thúc đối với quá khứ, bây giờ, mình chỉ muốn hướng tới hiện tại và tương lai,nơi cô ấy ngự trị trong trái tim mình mà thôi! Xin lỗi vì mìnhkhông đẹp trai, lại hát rất dở, nên chỉ có thể để bạn nghe tiếng đàn!" (S)Lời mời chấp nhận webcam. Tôi bấm chấp nhận, tiếng piano vang lên ngọt ngào, những giai điệu ấm áp vô cùng quen thuộc, tôi như đắm chìm vào đêm giáng sinh đó, tôi không thể nhớ nổi từng quãng nữa. Có cái gì đó hoàn hảo và dữ dội, rất giống nhưng lại không hoàn toàn là một. Chắc bởi trái tim tôi đã hướng tới người ấy quá nhiều rồi. Tôi mỉm cười gõ một tin nhắn"Bản nhạc rất tuyệt, xin lỗi nhưng có vẻ như mình đã nghe nó ở đâu đó rồi! Có một vài hợp âm ở đoạn điệp khúc, rất quen tai!"" Full versionMình ra ngoài một lát, Thư nhớ ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khoẻ nhé, đừng suy nghĩ quá nhiều!" (S)Cuộc gọi facetime âm thanh tới, là Hân, tôi lưỡng lự, chấp nhận cuộc gọi, chắc chắn sau thời gian dài không liên lạc, nó sẽ giận lắm đây.- Nói cho tao biết, ở Việt Nam đã xảy ra chuyện lớn gì??? Thư! Trang tự tử kìa? Tao biết, mặc dù Duy phải có chút trách nhiệm với mày, nhưng chúng mày hãy đừng làm ảnhhưởng tới một cô gái trẻ vô tội chứ? Tao thật sự quá thất vọng về mày!- Tao sang Úc được gần 2 tháng rồi! Tao không muốn liên quan tới chuyện của hai người đó nữa, tao chán ngấy rồi! - Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má- Tao thậtsự không chịu đựng thêm được nữa- Tại sao mày không kể với tao, khi đau khổ nhất tại sao không chia sẻ với tao? Mày đang ở đâu? Thư ?- Sydney! Nhà dượng và mẹ! Tao có tới Melbourne vào tuần trước! Xin lỗi vì tao không tới gặp mày, mày cũng cần có cuộc sống riêng của mày, tao không muốn làm phiền mày thêm nữa! - Tôi cắn chặt môi cố kìm lại tiếng nấc.- Rồi sau này mày định sống ra sao khi hết hạn visa?- Tao về lại Hà Nội thôi, tao dự định rút hết tiền tiết kiệm ra, mở một tiệm cafe sách nho nhỏ! Tiếp tục viết lách nuôi ướcmơ! Tao muốn quên tất cả, muốn bình tâm lại, để chăm sóc cho 2 đứa nhỏ! Tao sinh đôi Hân ạ!- Tuyệt thật! Là công chúa hay hoàng tử?- Tao không biết, tao thích những sự bất ngờ, tao chỉ sợ rằng, nhìn khuôn mặt con, tao lại không thể quên được người ấy!- Người ấy trong lòng mày bây giờ là... Là Duy Anh đúng không?Tôi lặng yên không nói, giọt nước mắt trong suốt như pha lê nhẹ rơi xuống lòng bàn tay, ấm nóng , phía đầu dây bên kia, giọng Hân hỏi dồn sốt sắng:- Vậy cuối cùng, 2 đứa trẻ thật sự , là của Duy Anh? Là của Duy anh đúng không???? Sao mày lại giấu tao? Tại sao mày biết được việc này mà không nói với cậu ấy? Con ngốc này?Tôi không kìm nén được lòng mình nữa, bao nhiêu tâm sự chôn giấu bấy lâu nay, tôi giãi bày hết cùng Hân, từ chuyện Trung tới tìm tôi, chuyện Duy Anh hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Trung, tới việc tôi với Trang mâu thuẫn như thế nào, tôi đều kể hết cho Hân nghe, chúng tôi khóc cùng nhau, có Hân, nỗi lòng tôi như vơi bớt đi được phần nào đó.*****Trời dần về chiều, tôi đóng nắp đàn, quay số gọi cho cậu nhóc phòng thu:- Cô ta hiện giờ đang ở bệnh viện nào?- Bệnh viện Z phòng 203 khoa F! Nghe nói qua cơn nguy kịch rồi anh ạ!- Trả hết file cho khách, rồi tạm đóng cửa phòng thu vài hôm cho yên chuyện đã ! Chắc tới đây anh sẽ bay sang Seoul khoảng 2 tuần! Chuyện ở nhà anh giao hết cho chú! -tôi khoác áo, cầm theo usb chưa file gốc, đây là bản nhạc nền cuối cùng, tôi dành cho Trang- người con gái đã từng có mặt trong trái tim tôi.Tôi lái xe tới bệnh viện, hôm nay, tôi sẽ giao bản nhạc nền này cho J, tôi không muốn dự án của Trang và J đổ bể, suốt tuần qua, tôi đã dồn tất cả những mảnh tình yêu vụn vỡ cuối cùng để viết lên bản nhạc này. Sau đây, tôi và nàng sẽ đường ai nấy đi, cho dù nàng có căm ghét tôi, tôi cũng chẳng có bất kì tư cách gì để biện hộ về sự lừa dối tôi đã gây ra cho nàng. Tôi đứng trước cửa phòng bệnh 203, khẽnắm tay cầm cửa, cửa không khoá, tiếng nói chuyện, tiếng cười quen thuộc vang lên, tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa.- Trên cả mong đợi ấy chứ! Hợp đồng đại diện các nhãn hàng tới với em liên tiếp luôn!Quan trọng là em có nó rồi! - Trang ngồi trên giường , mái tóc đỏ bồng bềnh, nụ cười toả nắng- Em nghỉ ngơi một tuần đi, em muốn đi du lịch không? Anh không muốn em quá sức đâu! - Qua khe cửa, tôi nhìn thấy nàng đang tựa đầu vào vai một người đàn ông lịch lãm, anh ta tình tứ vòng tay qua eo nàng tiếp lời - Phụ nữ bây giờ, không giống ngày xưa nữa, phụ nữ có quyền đượclựa chọn! Em thích hợp với chiếc vương miện của sự nổi tiếng, nhìn em trong tay cậu ta, anh chẳng hài lòng chút nào! Qua cái thời một ngôi nhà tranh hai trái tim vàng rồi cô bé ngốc ơi! Đây đúng là thành công ban đầu, qua scandal này em càng nổi tiếng, càng nhiều fan, em thấy không, giờ không có em, để chống mắt lên xem cậu nhóc đócó tài cán gì?Tôi thở dài, nắm chặt lấy usb trong tay. Ra là vậy, hoá ra, bấy lâu nay, tôi chỉ là con tốt thí làm bàn đạp cho cô ta tiến thân. Mọi người chỉ xem tôi như là cậu nhóc có chút nhan sắc có chút tài lẻ dựa hơi cô người yêu hotgirl để hít lấy chúttiếng tăm để nổi tiếng. Đủ rồi, tôi mở cửa bước vào trong sự bàng hoàng của hai kẻ trơ trẽn đang ôm ấp lấy nhau trên giường bệnh- Tất cả là giả dối! Đúng chứ? Tôi cười nhạt, ném chiếc USB xuống giường- Dẹp mấy tin tức vớ vẩn của các người trên internet đi, bây giờ đường ai nấy đi, chúng ta hết nợ rồi, Trang à! Tôi có thể chịu đựng được, nhưng hãy để cho cô ấy và con tôi yên!- Duy Anh à, sao anh biết mà tới được đây? Nghe em nói, chỉ là hiểu lầm thôi! - Trang nhảy xuống giường, đôi mắt ngân ngấn lệ nhìn tôi thổn thức. Nàng nắm chặt lấy cánh tay tôi, tôi nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông còn lại đang hiện diện trong căn phòng:- Tôi chấm dứt hợp đồng với anh, J! Chính thức! Chúc hai người hạnh phúc! - Mở cánh cửa phòng bệnh, tôi bước ra ngoài bấm điện thoại gọi cho Y- Book vé giúp tôi! Seoul, tôi sẽ tới Seoul!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ