Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SỰ THẬT PHƠI BÀY
Tôi tìm tất cả các thông tin về nhạc sĩ Charlies Nguyễn lẫn ca khúc Only Man. Bản mp3 đã được upload trên các trang web nghe nhạc trực tuyến, không ngoài dự đoán của tôi, lượt view đạt ngưỡng hơn 1 triệu lượt nghe ngay trong ngày đầu upload. Bản phối khí khá mượt, vẫn là tiếng guitar êm dịu. Nhưng đoạn điệp khúc, có cái gì đó không đúng, hợp âm lên ở quãng 3 nghe khá phô, tôi mỉm cười ngả người ra sau ghế :- Phải rồi, quả thật tác phẩm này chỉ là bản nháp! Đoạn điệp khúc ở bản nháp này có một quãng bị thiếu chưa được viết! Tôi đã viết nốt đoạn bị thiếu ấy vào những ngày cận tết,nhưng chưa hề cho ra một bản hoàn chỉnh!Thu dọn hành lý, tôi vội vã đáp chuyến bay sớm nhất từ Seoul về Hà Nội. Tôi sẽ làm rõ việc này, hẳn là đã có ai đó giúp Trang , vì cô ta, không hề biết password của thư mục chứa file gốc trong máy tính cá nhân của tôi. Có kẻ đã thông đồng giúp cô ta ăn cắp nó, nghĩ cũng thật tội nghiệp cho anh chàng nhạc sĩ trẻ J thuê, chắc chắn cậu ta đã phải rất vất vả để viết đoạn điệp khúc chắp vá cho thật ăn khớp và hoàn chỉnh với bản nhạc không phải là của mình này.Máy bay hạ cánh lúc 14h10p sau gần 4 giờ bay. Tôi trở về nhà, xả nước và tắm, nước xối xả chảy xuống từ đầu tới vai khiến cảm giác mệt mỏi trong tôi dường như tan biến, tôi vô thức vẽ lên mặt kính một cái tên rồi khẽ cười một mình. Em... sắp trở về rồi!Chuông cửa kingkong vang lên, tôi lau khô người, khoác nhanh bộ quần áo lên người , bưu phẩm gửi tới, từ J Entertaiment. Tôi bước vào nhà, ngồi xuống ghế, thở dài mở nó ra"Thư mời tham dự ra mắt phimKính mời anh/chị : Tạ Duy AnhTới trung tâm V Center vào hồi 18h00 phút ngày 12/02/20xx dự buổi công chiếu bộ phim "Chỉ có thể là yêu"Đạo diễn: Alexander HoàngSản xuất : J Entertaiment....."Tôi gập thư mời lại, rút ra từ bưu phẩm một tờ giấy mời khác, kèm theo chiếc USB"Giấy mờiMời anh : Tạ Duy Anh tới toà nhà J Town 154x TTN để giải quyết vấn đề thanh lý hợp đồng số 5623 ... Chậm nhất là ngày 7/02/20xx"Anh ta vẫn muốn dồn mình vào đường cùng đây. Để xem J muốn giở trò gì. Tôi khoác chiếc áo hodies màu xám nhạt, tiện tay cầm theo lon coca, tôi sẽ tới phòng thu trước. Thời tiết Hà Nội tháng hai dễ chịu hơn nhiều so với khí hậu lạnh lẽo của Seoul, bầu trời hôm nay le lói chút nắng nhạt, tôi sẽ tự mình giải quyết dứt điểm vấn đề này. Suy đi tính lại, vẫn không thể nghĩ ra ai là người giúp Trang đánh cắp bản nhạc. Phòng thu có tới 6 người, đều thân thiết như anh em trong nhà, tôi không muốn nghi ngờ cho bất cứ người nào hết. Tôi đỗ xe trước cửa phòng thu, phòng thu vẫn đông khách như chưa hề có vụ scandals nào.- Anh Duy! Về sớm thế!- Mấy cậu đồng nghiệp ngạc nhiên,cười tươi- Ừ! Chắc các chú biết chuyện rồi! - tôi gác chân lên bàn thởdài- Anh kí hợp đồng với KIB rồi chứ? Bản nhạc của anh thành hit rồi! Nhưng là của nhạc sĩ khác! - Cậu làm bên kĩ thuật lắc đầu ngao ngán- Huy phòng thu đâu rồi? Sao hôm nay anh không nhìn thấy nó? Tôi đưa mắt quan sát xung quanh, Huy là người tôi tin tưởng nhất, cậu nhóc có dáng người cao và mảnh khảnh, tôi gặp cậu vào một ngày mưa tại sân trường, Huy dưới tôi 2 lớp, ấn tượng trong tôi là một cậu nhóc có đôi mắtsáng ngồi ôm cây guitar cũ co ro trên ghế đá, hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến Huy quyết định thôi học khoa sáng tác. Những bài hát Huy viết rất có cảm xúc nhưng chưa một lần được chú ý tới, nên đến giờ cậu vẫn chẳng có chút tiếng tăm nào, tôi kéo Huy về phụ trách phòng thu, giúp cậukiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống.- Huy à? Anh không biết gì sao? Mẹ nó hôm nay làm phẫu thuật tim, nó nghỉ từ hôm anh đi để vào viện chăm sóc mẹ rồi! Rõ khổ nhà có 2 mẹ con, giờ gánh nặng đổ dồn lên vai nó. Nhà khó khăn mẹ lại bệnh tật!Tôi nhíu mày lo lắng: - Nó không hề kể cho anh!- À anh Duy! File của ca sĩ B đâu? Em không tìm được, bên họ giục trả file hôm qua đấy! Theo hạn hợp đồng thì hôm nay là ngày cuối rồi- File thu xong vào tuần trước đúng không? Hôm đấy thằng Huy nó nhận làm mà, đợi anh gọi cho nó hỏi xem nào!Tôi bấm máy quay số, tiếng tút dài từ đầu dây bên kia, tôi gọi thêm vài cuộc nữa vẫn không ai nhấc máy.- Nó không nghe rồi! Vào phòng thu xem nó có để laptop ở lại không? Tìm file thô vậy, hẹn khách sang sáng mai thôi! Chứ hôm nay không kịp rồi.Tôi xoay điện thoại trong tay, sắp xếp nốt mấy bản thu và đơn đặt hàng theo thứ tự, tiếng gọi vọng từ phòng bên cạnh :- Anh Duy biết pass của Huy không? Nó đặt pass, em không log được!- Thử 3256Huycharlie xem nào!- Sai rồi, anh sang đây đi!Tôi mở cửa bước sang phòng thu, dạo này nó thay cả pass máy tính cá nhân cơ đấy, trước hai anh em chơi chung một game, thỉnh thoảng tôi vẫn lấy laptop của Huy để log Account. Gõ thử ngày sinh nhật của nó và mẹ nó xem nào- Vẫn sai! Ôi cái thằng này, mày tính giết anh em đấy à! Tôilẩm bẩm , liệu nó có để pass là ngày sinh nhật người yêu không nhỉ? Tôi cười , gõ ngày sinh nhật của chính mình vào- Ôi mẹ ơi! Tao đá được pass của nó rồi này! Pass của nó làngày sinh nhật của anh Dũng ạ! Cái thằng biến thái này!Cậu nhóc phòng kỹ thuật và tôi cười phá lên- Ai mà nghĩ được nó thần tượng anh đến thế? Đợi em tìm USB copy file đã, làm cho nhanh không lỡ hết việc của khách! - Dũng nhanh nhẹn chạy qua phòng kỹ thuật. Tôi chờ đợi máy khởi động hết, giờ đi tìm thư mục chứa file nữa đây, cửa sổ chat Skype nhảy nhót trên màn hình, tôi kéo nóxuống thanh công cụ cho khỏi vướng. Chợt một cửa sổ hiện lên làm tôi giật mình dừng lại"Đợi tới khi ra mắt, bên J sẽ thanh toán nốt số tiền còn thiếu cho Huy! Bây giờ J đang gặp chút khó khăn về tài chính, bộphim mới quay xong, chưa có doanh thu, dù sao J cũng đã ký hợp đồng đầy đủ với Huy rồi còn gì" ( từ Emi Ngô - 12h trước)Tôi cắn môi, đầu óc quay cuồng mông lung, chuyện gì đang xảy ra sau lưng mà tôi không hề hay biết đây, tôi nín thở kéo tin nhắn lên , trong khung chat, những con chữ nhảy nhót trước mặt"Huy viết tới đâu rồi? Cuối tuần này hãy hoàn thiện nó! Đây là cơ hội tốt của Huy, Huy đứng dưới trướng của ngườikhác quá lâu rồi , tài năng của Huy bị lu mờ. Người khác chỉ nhìn thấy sự thành công của người ấy, mà quên mất sự cống hiến thầm lặng của cậu, cậu không cảm thấy giận dữ sao?." ( Emi Ngô)" Huy nhận được 1/2 khoản tiền rồi, cảm ơn J giúp mình, mẹ mình rất cần tiền cho cuộc phẫu thuật lần này. Số còn lại mình có thể xoay sở. Nhưng Trang yên tâm, có lẽ đến ngày anh Duy sẽ vì Trang mà giao file gốc ra thôi, tới lúc đó không cần tới Huy nữa. Ngay khi bán được nhà, Huy sẽ gửi lại tiền cho J ." ( Charlies Capital)" Haha, Duy từ chối rồi, số tiền đó là của Huy, sau khi xong việc J sẽ trả nốt 1/2 số còn lại. Huy chỉ cần hoàn thiệnnó, mọi chuyện cứ để J lo, chúng ta chẳng nên sống vì một người mãi được, Huy biết nên chọn điều gì tốt nhất cho mình rồi đấy" ( Emi Ngô)" Dù sao, mình cũng đã phản bội lại anh ấy rồi, nhưng tại sao Trang lại đối xử với anh Duy như vậy?"Ngày 28/1/20xx" Mẹ mình cần phẫu thuật gấp, file gốc mình cũng giao lại cho Trang rồi, có thể nói với J ứng trước cho mình một ít số tiền còn lại được không? Cơ hội cuối cùng của mẹ, mình bấtđắc dĩ mới phải nhờ vả tới Trang và J " ( Charlies Capital)5/2/20xx"Làm ơn nghe máy giúp mình, mình cần hoàn thành thủ tục, mình đã đặt cọc trước một ít rồi " ( Charlies Capital)6/2/20xx"Đợi tới khi ra mắt, bên J sẽ thanh toán nốt số tiền còn thiếu cho Huy! Bây giờ J đang gặp chút khó khăn về tài chính, bộphim mới quay xong, chưa có doanh thu, dù sao J cũng đã ký hợp đồng đầy đủ với Huy rồi còn gì" ( từ Emi Ngô - 12h trước)Tôi thả người xuống ghế, ra là vậy. Tôi không biết có nên trách Huy hay không, Charlies Phạm không ai khác chính là Huy , Phạm Dương Huy.- Dũng! Sang đây, anh có chuyện cần hỏi! Mẹ thằng Huy nằm ở bệnh viện nào?*****Buổi sáng cuối cùng ở Sydney, sau bao lâu tôi cũng đã đưa ra lựa chọn cho bản thân mình, tôi sẽ trở về thành phố đầy ắp kỷ niệm đó, sinh con và bắt đầu một cuộc sống mới. Hôm nay mẹ dượng Tony và David đều tiễn tôi ra sân bay,mẹ ngân ngấn nước mắt dặn dò tôi đủ thứ, dượng khẽ ôm tôi vào lòng:- Cố gắng lên con gái, nếu gặp bất cứ khó khăn gì, con hãy về nhà, con nhé!Nghe những lời dượng nói mắt tôi chợt rưng rưng giờ đây tôi không còn đơn độc nữa, ở đây tôi đã có một gia đình để yêu thương, Sydney sớm nay bầu trời thật trong xanh, tôi ngắm nhìn bầu trời Sydney khẽ cười- Tạm biệt Sydney! Hẹn gặp lại!Tôi lại trở về nơi ấy, nơi có những con phố nhỏ nghiêng nghiêng , nơi có những cơn gió rét phảng phất vị mưa khắp các con ngõ, tôi hồi hộp háo hức như một đứa trẻ, tựa đầu vào ghế tôi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Sáng mai, tôi sẽ trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huệ