Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn các bạn cũng không xa lạ gì với bẩy chuột đúng không, chủ nhà sẽ treo 1 miếng ăn trên cái bẫy, con chuột sẽ vì miếng ăn mà đến làm nạn nhân cho cái bẩy đó…* phập * con chuột có thể sẽ gãy tay, gãy chân hoặc thậm chí là MẤT ĐẦU. Các bạn hãy tưởng tượng cái bẩy đó được thực hiện trên con người thì sẽ thế nào, kinh tởm, ghê rợn, sợ hãi, máu sẽ không ngừng chảy…..Đó là 1 buổi tối quái ác mà không ai có thể lường trước được, tôi xin được nhập vai và kể lại dưới tên Sam. Tôi là Sam, tôi đã tròn 20 và hôm nay tôi cùng đán bạn của tôi là Tom, Gin và Jun đi khám phá một ngôi nhà mà chúng tôi đã nghe tai tiếng rất nhiều về nó. Ngôi nhà nằm ở cuối đường số 47 bên cạnh cánh rừng hoang vu không ai sinh sống, có rất nhiều người kể rằng đã nghe thấy tiếng khóc thét khi đêm về, tiếng từng giọt nước rơi, tiếng cười đùa chạy nhảy của ai đó…mỗi ngày một âm thanh khác nhau. Thật kì lạ đúng không, tôi và đám bạn của tôi không tin trên đời này có ma quỷ, và thế là chúng tôi đã lập ra kế hoạch thám hiểm ngôi nhà vào đúng ngày sinh nhật năm 20 tuổi của tôi. Ngày hôm nay chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ và rất háo hức, chúng tôi hẹn nhau tại cánh đồng của nhà bà tôi và cùng nhau đi tới đó vào lúc 22h. Cuối cùng cũng đã đến, cảm giác âm u lạnh lẽo bao trùm lên chúng tôi, bầu không khí bỗng dưng có chút sợ hãi, nhưng chúng tôi đã quyết tâm khám phá và vạch trần sự việc rằng trên đời sẽ không có ma. Chúng tôi cùng nhau bước vào căn nhà, căn nhà thô sơ và cũ kĩ, một vài lổ hổng bên trên hiên nhà, có 2 tầng lầu và chúng tôi đã đi dạo hết tầng trệt, chúng tôi vẫn đang nói về việc sẽ không có chuyện gì xảy ra thì đột nhiên có ai đó đánh vào đầu làm tôi ngất lịm…. Sau đó, sau đó tôi tỉnh dậy, trong tư thế đang ngồi trên ghế, miệng của tôi đang bị khoá bởi 1 cái gì đó….tôi nhớ rồi, nó giống như thanh bẩy đòn trong cái bẩy chuột, tôi hốt hoảng nhìn xung quanh thì thấy mọi người vẫn chưa tỉnh, điều kinh tởm nhất là mỗi người đều đang nằm trong 1 cái bẫy khác nhau. Tom đang bị buột chặt nằm trên giường đối diện với tôi, đầu hướng về phía tôi, Gin thì bị trói chặt tay chân thành 4 góc cùng với những sợ dây dài nối với thanh sắt bên chỗ tôi, còn Jun thì đang bị cởi trần và gắn chặt lưng trên ghế. Tôi đang chưa hoàn hồn thì có một giọng nói ghê rợn vang lên….* Chúng mày đã chọn sai hành trình, và sẽ phải cùng chơi một trò chơi với ta, một người gần nhất sẽ nhấn nút để cứu cả nhóm, không thì…..hahahahahahaha * . Tôi quay nhìn xung quanh, cái nút ấy gần với chỗ Jun, nhưng nó bị gắn chặt lưng vào ghế….tôi suy nghĩ mà khóc nấc lên. Thời gian của chúng tôi chỉ có 30p, ai ai cũng sợ hãi nhưng chúng tôi chả biết phải làm sao, đột nhiên cái máy hoạt động…. Bắt đầu từ chỗ tôi, miệng của tôi từ từ được tách ra, nếu như Jun không ấn cái nút thì cả 4 chúng tôi sẽ chết. Jun nhận ra điều đó nên đã cố gắn ấn nút. Càng với tới cái nút thì mảng thịt lưng của jun càng bị tách ra khỏi người như bị lột da, đau đớn, thét la nhưng vẫn cố với, từng giọt máu chảy xuống ướt đẫm cái ghế, trong khi đó miệng của tôi và tay chân của Gin đang dần dần tách rời, máu rơi lả tả trên sàn giống như tiếng từng giọt nước rơi mà mọi người kể rằng đã nghe được….ôi, tôi cảm thấy nó thật trùng hợp, Tom thì vẫn đang nằm yên trên giường và không có gì xảy ra nhưng nếu tôi chết thì Tom cũng sẽ chết. Tiếng khóc thét của Jun ngày càng to, chúng tôi chỉ còn 2 phút cuối cùng, miệng của tôi đã bị tách rời 1 nửa rồi, tay vsf chân của Gin….chúng sắp đứt rời ra, cậu ấy sắp ngủ vì mất máu. Tách….tách….tách….tách, máu rơi càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nhiều. Lưng của Jun đã bị tách ra, từng mảng thịt sần sùi được tôi nhìn thấy, còn lại 1 vài mảnh da gắn trên lưng, đớn đau thay chỉ còn 10 giây….tôi biết rằng chúng ta ai rồi cũng sẽ đến lúc chết, nhưng cái chết của chúng tôi đến sớm và hơi đặc biệt một tí thôi, à suýt nữa thì quên, hôm nay là sinh nhật của tôi…chúc mừng sinh nhật, sinh nhật cuối cùng của tôi, tôi ước gì thời gian của tôi dài hơn một tí, để tôi có thể báo đáp cha mẹ tôi dù chỉ một phút, nói rằng tôi yêu họ rất nhiều, và tôi cũng muốn được như bao con người khác, trải qua hết cái thời đại học, tìm được một người yêu thương mình, kết hôn, sinh con, rồi nắm tay con mình cùng đi dạo, nhưng sao tôi cảm thấy nó thật khó khăn, khó khăn với chúng tôi quá, tôi……* phập * tiếng thanh bẩy to lớn bật ngược vào đầu của Tom, cậu ta đã bị nát cả cái đầu, óc của cậu ta văng về phía của tôi, tay chân vẫn đang lẩy bẩy run rẩy, miệng của tôi đã bị xé toạt ra, Gin thì đã bị xé thân mình thành bốn góc, ruột gan cậu ta rớt xuống sàn, đầu của cậu ta vẫn treo lơ lửng, còn Jun….lưng của cậu ấy đã bị tách ra hoàn toàn, tảng thịt to của cậu ấy được dính trên ghế, còn cậu ấy thì ngã quỵ. Chúng tôi đều chết giữa 1 dòng sông máu chảy không ngừng. Đâu ai ngờ rằng, ngày này năm sau vừa là sinh nhật vừa là đám giỗ của tôi….và tôi mong chúng tôi sẽ là nạn nhân cuối cùng của việc này, không có ai tò mò giống chúng tôi nữa, sự thật quá bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro