Chương 2 - Cậu và tôi...thật giống nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:00 PM
"What? Solarry là ai chứ? Tên đó chẳng có gì hay cả! Hừ!" nó vừa nằm vừa càu nhàu.

"Shine, có chuyện gì sao?" nhỏ nằm phòng bên kia mà vẫn nghe được tiếng nó nên chạy sang hỏi.

"Không có gì! Cậu về phòng đi!"
7:30 AM - Phòng Vy Anh
"Ê nhỏ kia! Dậy đi!" hắn bây giờ đang đứng cạnh giường nó để lôi con heo ngủ như nó dậy.

Hừ! Nếu không phải tên Thiên Phong nói mình lên gọi thì mình đã không lên rồi!

"Ưm~để tôi ngủ~" nó vẫn ngủ và rất say sưa.

Trông nó bây giờ như một con mèo nhỏ vậy! Trông nó ngủ rất dễ thương, hai cái má phúng phính này, đôi môi nhỏ hồng hồng, làn da trắng nõn nà công thêm vẻ mặt mỹ lệ khi say ngủ nữa. Nó bất giác làm hắn đỏ mặt!
Chết tiệt! ta dễ thương quá!

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì hắn đã bị tiếng hét của "ai đó" làm giật mình:

"HEY, KỲ, NHANH XUỐNG ĐI!! THIÊN DÀNH MẤT PHẦN CẬU RỒI NÀY!!!!"
Nghe xong thì hắn cũng chỉ biết thở dài rồi đáp lại:

"Ờ, XUỐNG ĐÂY!! PHIỀN PHỨC QUÁ!!!!"

"Này, cậu tên gì?" chưa kịp nói câu nào thì nó đã đứng đằng sau hắn từ khi nào rồi.

"Hỏi làm gì?" hắn hỏi lại.

"Muốn biết mà!?" nó trả lời và đưa bộ mặt "mèo con" nhìn hắn, nó đáng yêu vô cùng, hắn thì đỏ mặt hết chỗ nói:

"Diệp...Kỳ" hắn trả lời, cố tránh khỏi khuân mặt dễ thương của nó.

"Ồ, tên đẹp nhỉ? Vậy mà..." nó liếc đểu hắn, hắn thì nhận ra liền nổi gân:

"Cô..."

"Blè, đồ vàng chóe!" nó lè lưỡi trêu hắn rồi chạy xuống nhà.

Dưới nhà
"Trả đây cho tui, đồ vàng chóe!!"

"Không thì sao, hừ! Ai bảo vừa nãy cô trêu tôi, đáng đời!!"
Hắn và nó cãi nhau suốt cả bữa sáng khiến cho cả bọn phải đau đầu và kết quả là hai người đó phải rửa bát và dọn nhà thay cho anh. Nhưng...ai ngờ khi rửa bát, hai đứa này lại...tiếp tục cãi nhau:
"Tất cả là tại anh mà hai chúng ta phải làm việc này, hừ!"

"Gì cơ? Chính cô là người trêu tôi trước mà!"

"Nhưng ai bảo anh lấy con tôm của tôi? Trời ơi, con tôm chiên ngon lành! Tại-anh-cả!!!!"

"Đáng đời!"

"Anh vừa nói gì cơ? TÊN VÀNG CHÓE NÀY, TÔI SẼ CHO ANH BIẾT TAY! YAAAA!!!!"

Thế là cả hai đấu nước với nhau dữ dội mà không để ý đến người đang đứng taidớc cửa.

"DIỆP KỲ!! SHINE!!!!"

"Ặc, Phong! Ông vào đây từ khi nào?" hai đứa nước đầy người, quay mặt lại nhìn người đứng trước cửa – Thiên Phong.

2 tiếng sau...
"Aaaaa, chán quá! Lần này là tại anh!!" nó chán nản trách móc hắn từ cái này sang cái khác.

"Thế thì ai nói cô cãi tôi làm gì, đúng rồi thì cứ im lặng mà làm đi!"

"Tôi không thích thì tôi không làm thôi, liên qua gì đến anh à?" nó cãi lại, cộng thêm cái bản mặt khinh người đó nữa.

"Tsk, kệ cô! Dù sao...cũng có ai hiểu tôi đâu!" khuôn mặt hắn đượm buồn.

"Hả?"

"Haizz, từ nhỏ ba mẹ tôi đã ly hôn, mẹ tôi thì bận quản lý công ty nên không có thời gian với tôi, còn tôi suốt ngày bị mẹ bắt học nên...tôi đã ra ở riêng năm 14 tuổi, tôi thậm chí...còn chả có bạn để chia sẻ nỗi buồn của mình!" hắn nói với một giọng buồn bã, không chút cảm xúc.

"Chà...anh có vẻ giống tôi nhỉ? Tôi từ nhỏ đã bị ba mẹ bắt ép phải quản lý công ty và gia tộc khi lớn lên vì anh của tôi phải điều hành tập đoàn bên Canada. Tất cả đều quay lưng với tôi vì cho rằng tôi chỉ lợi dụng mình nhà giàu mà được mọi người yêu mến nên...tôi luôn luôn cô đơn!" nó nói, trong lời nói còn buồn hơn cả hắn.

"Có vẻ hai chúng ta đều cô đơn giống nhau." cả hai đồng thanh rồi nhìn nhau:
"Phải nói thật, anh khá là giống tôi đấy?"

"Cô cũng vậy còn gì?"

"Gì? Ý anh là tôi có cái đầu nóng giống anh á?"

"Cô nói gì?"

"Biết rồi còn hỏi, ngu!!"

"Cô..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro