Chap1: Vị khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
3 A.M (ba giờ sáng)
Ánh sáng mờ từ chiếc đèn ngủ hắt ra chiếu sáng các ngôi sao bạc trên giấy dán tường.
Cửa phòng mở ra xen lẫn với tiếng ngáy nho nhỏ của vị chủ nhân, bóng đen được in lên tường ngay khi kẻ đó đi vào.
Thân hình kì dị kéo dài đến tận trần nhà, so với bóng người nằm trên giường thật bé nhỏ.
Khi đến gần chiếc gường, cánh tay kéo dài ra nhẹ nhàng chạm vào chiếc bóng trên giường.
Rầm
Thứ gì đó đột ngột bay ra nhanh như tia chớp - nó hất bay cái bóng rồi biến mất.
Sau tiếng va đập to lớn, người nằm trên giường nhíu mày, lật người và rồi những tiếng hít thở đều đều vẫn vang lên như chưa hề có gì xảy ra.
Cách giường ngủ không xa, bóng đêm đã biến mất như chứ hề xuất hiện, trừ vụn gạch đã chứng minh chúng ta chẳng hề mơ.
2.
Đừng tin...... kẻ nào.....16 tuổi...
   Giọt máu.....chìa khoá....Vĩnh viễn
Gương mặt của người phụ nữ nhoè dần theo những bông hoa hồng trắng nhưng những âm thanh vẫn văng vẳng trong không gian.
   Đôi mắt tím mơ màn thoát khỏi giấc ngủ,thẩn thờ nhìn trên chiếc trần nhà trắng muốt.
    Tôi bị đánh thức bởi tiếng kêu in ỏi của đàn gà sau vườn - những ngón tay vuốt lại đám tóc mất trật tự ở trán, tôi chắc rằng mình đã mơ thấy điều gì đấy nhưng không có thời gian để nghĩ về nó.
Hôm nay lũ gà ồn ào một cách lạ thường - báo động liên tục; tôi mong rằng bọn cáo tinh ranh sẽ không mò đến nữa, sau trận trộn tháng trước tôi đã mất gần chục cô gà mái yêu dấu của mình.
Mở tủ lấy chiếc váy màu trắng dành riêng cho ngày thứ 5 của tuần, cởi từng cái nút nhỏ trên chiếc áo ngủ rồi vội vàng mặc đồ vào. Tôi nghĩ rằng mình sẽ dọn lại chiếc giường ngày sau khi kiểm tra khu vườn, mọi việc sẽ nhanh thôi - thế nhưng tôi đã lầm.
Một người đàn ông trong ngôi nhà ấp - với mái tóc màu xanh lá trộn lẫn với đám bùn vệ sinh (đúng nghĩa vệ sinh nhá) anh ta đè nát vài cái trứng mới ra lò sáng nay, chất nhầy trong lớp vỏ thoát ra trộn lẫn với rơm rạ có vẻ sẽ dính cứng trên lưng đấy.
Trên người có vài bãi màu trắng 💩 đầy nhớp nháp do các chị gà đã ban phát khi có kẻ xâm lượt trộn lẫn với vết máu trước ngực.
Điều quan trọng nhất là anh ta thật sự quái dị - không có chiếc áo nào trên người, mặc một chiếc quần cọc hình ngôi sao màu sắc sặc sỡ, thế nhưng lại mang đôi vớ màu đen với các chú chim màu bạc, đôi boot dưới chân vẽ cái miệng cười kinh dị. Đám dây xích đang quấn thành cuộn to quanh cổ, tôi tin chỉ cần kéo nhẹ chúng sẽ xiết chặt anh cho đến chết.
Mãi mê xem xét mà tôi quên rằng, mình có một vị khách không được mời.
  
   ❤️ NHỚ VOTE HOẶC CMT ĐỂ TA CÓ ĐỘNG LỰC NHÁ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro