Chương 1_phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu muốn gì?

Nguyệt Tầm bước tới cạnh Khởi Hưng, cô nở nụ cười, từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên cô cười dịu dàng, mà người dạy cho cô cách cười, lại là một người xa lạ.

- Cậu đàn rất hay, tớ rất thích tiếng đàn của cậu. Tớ chỉ có một mong muốn, là được làm bạn với cậu, và được nghe cậu đàn mỗi ngày thôi!

Có lẽ Nguyệt Tầm không biết vì sao Ân Ân lại bảo cô cười lên trông rất đẹp. Nhưng Khởi Hưng thì đã nhìn ra rồi. Khi cười, đôi mắt của Nguyệt Tầm híp lại, cong cong dưới đôi lông mi dài, trông như tia nắng mặt trời ấm áp. Hai bên má cô còn có lúm đồng tiền, nhìn rất dễ thương. Khi thấy cô cười, người ta chỉ muốn được nhìn mãi, không muốn tắt nó đi chút nào.

- Dù gì tôi ở bệnh viện một mình cũng buồn, có người làm bạn cũng tốt!
*************

- Hu hu hu.....

- Cậu có thôi đi không hả?

Ân Ân hết sức bực mình nhìn đống khăn giấy trắng tinh tràn ngập khắp cả sàn nhà. Cô nhăn mặt nhíu mày liếc J- thủ phạm gây ra bãi rác thải này cộng luôn cả là kẻ tội đồ gây ô nhiễm tiếng ồn.

Còn J cũng chẳng dễ chịu gì cho cam, cũng rất tức giận phồng mang trợn má, lên án kẻ vô lương tâm Ân Ân. Gấu bông vừa nói vừa làm mặt quỷ đủ trò:

- Ân Ân là kẻ sát nhân! Độc ác! Ác ma! Phù thủy! Mặt mâm!

- Đủ chưa? Tại cô ấy ước muốn đổi mạng của mình lấy nguyện vọng mà!

- Nhưng....... để cô ấy chết thật là ác.....

Câu trả lời của Ân Ân làm J tức muốn trào cơm:

- Lỗ tai nào của cậu nghe là cô ấy chết vậy?

- Hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro