Chương 3- phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tách cà phê phủ một tầng hơi nóng. Thứ chất lỏng màu đen đặc được khuấy đều đều cùng với tiếng va chạm của chiếc muỗng thủy tinh vào thành ly vang ra âm thanh thanh thúy. 

 Cô gái dùng hai tay bưng tách cà phê lên, thổi thổi rồi mới  nhẹ nhàng uống từng ngụm nhỏ.

- Em tên là Tú Lam, đang là sinh viên năm nhất. Em...em có một nguyện vọng rất muốn thực hiện!

Giọng cô bé xúc động hẳn lên, mắt cũng phủ một tầng hơi nước.

- Chúng tôi nhất định sẽ giúp em, nếu nó nằm trong khả năng.

Ân Ân nở nụ cười dịu dàng hướng Tú Lam, ánh mắt ấm áp động viên cô bé. Gấu bông ngồi kế bên nhìn mà không khỏi thán phục: chỉ chưa tới 10 phút, mà đã thay đối sang hiền lành thiện lương vậy rồi, hồi nãy còn khủng bố thấy mồ.

Tú Lam nhìn xung quanh cửa hàng, nhìn gấu bông rồi cuối cùng hướng Ân Ân, nhẹ giọng kể:

- Tháng 2 cấp 3, trong một lần giao lưu giữa các lớp, em có quen một bạn nam. Cậu ấy tên là Hứa Thành Lương. Cậu ấy học rất khá, đặc biệt là chơi bóng rổ rất giỏi. Tình cờ, chúng em quen nhau. Em thích nhất là nhìn bộ dáng nhiệt tình của cậu ấy trên sân bóng, nụ cười như tỏa nắng vậy....

******************************************

(tháng 2, cấp 3)

- Tớ đấy hả, tớ thích trẻ con hơn. Hơn nữa lúc 3 tuổi tớ đã học đàn. Nên sau này tớ muốn làm cô giáo. Đàn cho các em nghe là ước mơ của tớ!

Hứa Thành Lương ánh mắt khâm phục nhìn Tú Lam, cậu trầm trồ nói:

- Cừ thật đấy, cậu đã có ý tưởng rõ ràng. Còn tớ thì cứ mãi trầy trật chưa nghĩ ra được gì!

Cậu vừa nói vừa gác tay sau đầu, ngước mắt lên nhìn bầu trời màu lam tươi mát. Đây là màu thiên thanh, màu áo của thời thanh xuân tươi đẹp, và là màu của những ký ức trong trẻo không thể nào quên.

- Cậu có thể làm vận động viên bóng rổ này. Cậu biết không lúc cậu chơi bóng nhìn đẹp trai lắm đó!

- Thiệt hả? 

Tú Lam gật đầu, cô cười tươi:

- Thiệt đó!

Hứa Thành Lương cũng cười theo, cậu vui vẻ nói:

- Này, lần sau cậu đàn cho tớ nghe nha!

- Được thôi! Tớ đang tập khúc mới!

- Hứa rồi đó nha!

Thành Lương đưa ngón út ra, Tú Lam mỉm cười, cả hai cũng móc tay hứa hẹn.

 Sau đó là một thời gian dài, Tú Lam không gặp được Thành Lương nữa. Hỏi bạn học thì họ bảo cậu ấy bị bệnh, không đi học được. Tú Lam cũng không biết địa chỉ nhà của Thành Lương.

Thời gian vùn vụt trôi, kỳ thi cuối học kỳ 2 kết thúc. Học sinh lớp 12 bắt đầu điên cuồng lao vào ôn thi đại học, bận bù đầu bù cổ, Tú Lam cũng không ngoại lệ. Trong đầu chỉ toàn học và học, như thiêu thân lao vào sách vở, cô dường như đã quên lời hẹn ngày nào.

- Kết thúc thời gian ôn thi trên lớp rồi, các em nhớ giữ gìn sức khỏe chuẩn bị kỳ thi sắp tới. Đi đứng cũng cẩn thận, hôm trước lớp cô Mai có học sinh bị tai nạn giao thông đó!

Thầy giáo vừa nói xong, cả lớp liền nhao nhao cả lên.

- Ai? Ai vậy thầy?

- Nghe bảo tên Thành Lương!

- Cái bạn chơi bóng rổ giỏi đó hả?

- Đúng á, tội ghê! Cậu ấy không qua khỏi!

- Trời!

Mọi người nói gì, Tú Lam căn bản không nghe thấy nữa. Cô chỉ thấy tim mình đập mạnh, tai ù hết cả lên, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại không nói nên lời, rát buốt. Tú Lam chỉ biết ngồi chết lặng, trong đầu toàn hình ảnh Hứa Thành Lương....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro