Chương 2: Đỗ đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tuy tôi cũng rất yêu ba, nhưng tôi biết được rằng ông không có thể nuôi nổi tôi và bà. Tôi theo ông cũng chỉ như thêm một gánh nặng trên đôi vai chắc chắn tựa như có thể giữ được mọi thứ nhưng không phải vậy. Ba đã có tuổi, ông còn bị thêm một vài căn bệnh, theo tôi đây là cách tốt nhất cho cả hai bên và tôi.
Nếu theo cha vừa thêm gánh nặng cho ông lại vừa thêm nỗi buồn cho mẹ. Gia đình tôi chỉ có mình tôi nên tôi cũng hiểu một phần nào đó nỗi lo của gai đình.
    Ngày ba mẹ chia tay, tôi cùng mẹ trở về nhà ngoại, nhà ngoại cũng ở trong làng nhưng hơi cách xa nhà nội tôi. Tôi thì vẫn được đi thăm bà bình thường, bởi vì tôi chỉ còn mỗi bà nội thôi, nên tôi yêu nội lắm. Sau một khoảng thời gian chia tay, ba tôi đưa nội lên thành phố trị bệnh, tôi cũng ít gặp nội nhiều hơn nên trong lòng vẫn man mác buồn.
    Sau hơn một tháng đi học và ở bên nhà ngoại, tôi đang chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp của mình. Trước khi thi 1 tuần thì cái Hương có rủ mọi người đi chơi để giảm bớt áp lực và sẵn nói về nguyện vọng của chúng tôi.
    Hôm sau, chuyến đi chơi của chúng tôi không quá xa làng, là một cánh rừng mát mẻ và trong lành. Sau khi trải thảm và bày đồ ăn thức uống ra thì thằng Triết hỏi mọi người:
- Ê tụi bây, bây định học trường nào thế?
- Thế tụi bây đi học ở đâu.
- Chắc tao đi trong tỉnh luôn. Hiền nói
- Thế là đi chung trường rồi.Huy và Triết  cùng đáp
- Cậu thì định đi đâu. Sang quay qua hỏi tôi.
- Chắc tui đi lên thành phố, mẹ tui cũng định sẵn rồi.
- Ngày mai là tới lúc ghi nguyện vọng rồi đó mấy cha, tao thì chắc tao cũng đi thành phố luôn. Còn mày, mày đi đâu Sang. Hương nói
- Chắc tui đi ngoài tỉnh luôn.
   Trong lúc đang nói chuyện vui vẻ tôi lại nhìn về phía cậu ấy, nhưng ngoài tôi ra hình như còn người khác nữa. Chúng tôi chơi được một khoảng thì cũng đã đến giờ ăn trưa, tôi và cái Hiền, cái Hương thì đi làm đồ ăn. 3 đứa kia thì đi nhóm lửa nấu đồ ăn. Loay hoay một hồi thì cũng đã làm xong đồ ăn, bọn tôi bày đồ ăn ra thảm và ngồi xuống ăn cùng nhau. Thời gian này là thời gian vui vẻ nhất trong những ngày ôn thi vất vả của cả bọn.
   Đến sập tối, tôi và đám bạn cùng nhau trở về nhà. Bỗng cái Hương kêu lớn.
- Aaa!
   Khi chúng tôi quay lại thì thấy cái Hương đang chạy hoảng loạn và kêu lên:
- Rắn! Rắn kìa.
   Chúng tôi chưa kịp làm gì thì thấy cậu ấy chạy vội lại chỗ Hương, lấy cây đuổi rắn đi. Hương cũng chạy lại ôm cậu ấy, vào giây phút đó, tim tôi như chết lặng. Bỗng  tôi chợt nhớ lại trong lòng người ấy không hề có hình bóng của tôi.
- Cậu có sao không Hương! Mọi người hỏi.
- Tớ không sao, may có Sang ra giúp, cảm ơn cậu nha.
- Không có gì. Sang nói.
Mặc dù đang nói nhưng tay Hương vẫn không buông tay Sang ra, cậu ấy cũng vậy. Tôi cũng chắc được một điều rằng mình không còn cơ hội nữa.

  Sau khi sự việc đó xảy ra, chúng tôi cũng bình an trở về nhà và chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới. Đây được gọi là cuộc thi rất quan trọng đối với nhóm chúng tôi, nên vì thế nên mọi người đã dồn hết sức của mình để ôn thi. Trong thời gian đó thì bọn tôi cũng không gặp nhau, lúc thi thì cũng chỉ có Hương, Huy là cùng phòng thôi, còn lại thì mỗi đứa một phòng.

  Sau khi thi xong thì Huy và Triết rủ bọn tôi cùng nhau đi chơi để chúc mừng cho cả bọn vì đã thi tốt, nhưng tôi và Hiền không đồng ý. Chúng tôi nghỉ rằng chừng nào biết điểm thì đi luôn một lượt.

  Khoảng một, hai tuần sau khi chúng tôi biết được kết quả thi, ai trong chúng tôi cũng đậu nguyện vọng một. Cả nhóm vui lắm, chúng tôi quyết định cuối tuần sẽ đi vào rừng chơi một lần nữa và bọn tôi quyết định sẽ ở lại qua đêm ở đó.

  Sau khi báo cho đám bạn biết và lên lịch sẽ đi chơi thì đến tối mẹ tôi cũng về đến nhà. Tôi nói cho mẹ biết tin vui của mình, mẹ tôi cũng vui lây. Tôi nói cho mẹ về kế hoạch đi chơi với nhóm bạn thì mẹ cũng đồng ý, nhưng cũng có một tin buồn dành cho tôi.

- Mặc dù biết con đang rất vui nhưng mẹ cũng phải nói cho con biết một chuyện.

- Mẹ nói đi mẹ, con đang nghe đây!

- Sau khi con đi chơi với bạn xong thì chúng ta chuyển lên thành phố luôn nhé.

- Sao gấp vậy mẹ, không phải là đến gần khi nhập học mới lên hay sao?

Tôi hơi bất ngờ về quyết định của mẹ vì mẹ từng nói là khi tôi gần nhập học mới chuyển lên thành phố sống.

- Mẹ cũng không muốn đâu con ạ, nhưng một số việc của người lớn con chưa biết được đâu.

- Con thông cảm cho mẹ nhé! Mẹ cũng không muốn như vậy đâu.

Mặc dù rất buồn nhưng tôi cũng thông cảm một phần nào đó cho mẹ, mẹ vừa bưng trải cho cuộc sồng vừa phải nuôi tôi đi học nên tôi cũng không muốn mình làm phiền lòng mẹ.

- Dạ vâng, vậy khi nào mình dọn đồ ạ.

- Mình dọn đồ vào thứ 7 nhé.

- Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro