Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- vâng thưa mẹ /ngại ngùng/

- /cười mỉm/ Các con sắp tới giờ ăn tối rồi ! Các con biết phải làm gì chứ !

- DẠ RÕ , THƯA MẸ !

- Con cũng nên tới giúm mọi người chứ mochie

- Vâng

| Tại bàn ăn |

Mọi người đang dùng bữa ngon lành thì có một cặp thanh mai trúc mã đang say sưa nói chuyện với nhau rất vui vẻ...

- Này Ethan , cậu thấy thành viên mới thế nào ?

- /ngó/ 207 ấy hả ? Cũng dễ thương đó /nhai nhai/


- Haizz chỉ thế thôi hả ? Cậu thật là ... Mà thôi ... này mai là giáng sinh rồi đó /háo hức/

- Thì sao ? /tiếp tục ăn/

- Thì ... sẽ có người đến nhận nuôi đấy /háo hức/

- Vậy à , nếu có người đến nhận nuôi cậu thì mình cũng vui lây /cười/

- Ý cậu là gì đấy hủm /cù léc/ chết này

- haha dừng lại /cù lại/

Cũng như mọi năm bữa tiệc giáng sinh kết thúc bằng một bài thánh ca bên lò sưởi , sau đó những đứa trẻ sẽ quay lại giường của chúng tiếp tục những giấc mơ giáng sinh ...

Đêm đó tôi có cảm giác trằn trọc không yên khiến tôi không thể ngủ được ...

Bước chậm rãi trên hành lang trống trải , ngước lên chiếc đồng hồ lớn đang kêu những tiếng "tích tắc , tích tắc" trước sảnh . Ô ! Chỉ còn vài phút nữa là qua ngày mới rồi sao ! Tôi còn chẳng mong nó sẽ tới . Bỗng tôi nhìn thấy một bóng trắng thấp thoáng sau cửa sổ , tôi cũng như những đứa trẻ khác vì tò mò nên tôi quyết định lại gần hơn để xem ...

- Đẹp...đẹp quá /kêu lớn/

Tôi thốt lên trong vô thức . Thực sự rất đẹp , đẹp đến mức chỉ nhìn thôi con tim tôi cũng loạn nhịp cơ thể và khuôn mặt tôi nóng bừng ... Đây là cái cảm giác gì thế này ?!?!

- Có ai ở đó sao ?

Giọng nói nhỏ nhẹ nghe như tiếng gió thoảng bên tai vang lên cùng với đôi mắt trắng như tuyết đang nhìn về hướng của tôi một cách trìu mến ...

- Em là ... 207 ? /đỏ mặt/

Không hiểu sao tôi lại trả lời em ấy ...Tôi lại gần ngồi kế em ấy ... Bầu trời đêm nay thật đẹp ...

- Anh là anh đẹp trai ném banh vào mochie sáng nay phải hông ? /ngơ ngác nhìn/

- À ừ là anh , cho anh xin lỗi /ngại ngùng/ ( hể ??? Em ấy nói mình đẹp trai ư ??? Ôi trúa ơi con muốn ôm em ấyyyy )

- Mochie hông trách anh đâu /cười/

- À ừ ( trúa ơiiiii con muốn ôm em ấy aaaaa ) Mà em là gì ở đây thế ?

- Tuyết...Mochie thích tuyết , Mochie muốn hát dưới tuyết /cười/

- Tuyết ? Ừ đẹp thật /nhìn Mochie/ đẹp như em vậy ...

- Anh đẹp trai nói gì cơ ?? /ngơ ngác/

- /né/ Á không có gì đâu !! /nhìn xuống/ hoa gì đây nhỉ ?

- Oa~ anh đẹp trai tìm thấy hoa tuyết rồi /tới gần/

- ( U oa damerou đừng tới gần thế chứ ) Nó có ý nghĩa gì à ?

- Ừm /chạm tay/ mama Mochie kể rằng hai người cùng tìm thấy hoa tuyết thì họ sẽ là định mệnh của nhau

- Định mệnh ? Á ... /nhận ra/

- Không lẽ anh đẹp trai là định mệnh của Mochie ư ? /nhìn/

- /cúi đầu đỏ mặt/ Chắc ... chắc vậy ...

- Oa~ Mochie có định mệnh /ôm lấy/ anh đẹp trai là định mệnh của Mochie /dụi dụi/

- ( aaaaaa Đừng có tới gần như thế chứ aaaaa quá sức người rồiiii ) Đừng gọi anh là "đẹp trai" nữa gọi...gọi anh là...Ethan được rồi /đỏ mặt/

- Vâng /cười/ dù Mochie là con trai nhưng Mochie vẫn thích Ethan vì Ethan là định mệnh của Mochie /cười/

- À ừ ( giỡn hả ??? Con trai ??? Hơi bị bất ngờ đấy nhá )

- Ethan hứa sẽ bên Mochie chứ ?

- Ừ anh hứa ( cái tình huống gì đây )

Tôi và em ấy đã ngắm tuyết rơi cả đêm đấy và ngày hôm sau mẹ nói em ấy đã được một cô cửu vĩ đón đi ...

15 năm sau đó tôi đã không nhìn thấy em ấy . Ngoài cái tên và hình bóng em ấy lúc nhỏ thì tôi chảng biết gì thêm hay bất cứ manh mối nào về em ấy ...

Nhưng vào mùa đông năm đó khi tôi ghé ngang một cửa hàng trang sức ... Hình bóng năm xưa bỗng xuất hiện lướt ngang qua như năm đó ...

Tôi chạy theo vô thức ... tôi không hiểu vì sao , tôi chỉ biết đây là điều tôi muốn làm ...

Khi chạy đến giữa khu rừng tôi tự khắc biết mình đã lạc lối ... nhưng trong lúc cố gắng tìm đường về tôi đã bắt gặp một con bướm trắng . Tôi đã đi theo nó như một dấu hiệu mà ai đó đã để lại ...

Tôi chạy hộc mạng cho đến khi tới chỗ có ngôi nhà nằm sâu tận trong rừng ở đó có một cô gái đang vui đùa với lũ chim chóc trong rừng . Một màu trắng thanh khiết toát ra từ cô ấy . dáng vẻ này có lẽ cô ấy chỉ mới ở tuổi 15 ...

Tôi đến gần để nhìn kĩ hơn thì tôi lỡ giẫm phải cành cây khô ... cô ấy quay lại thấy tôi và trốn vào nhà ... Tôi vẫn thấy bóng cô ấy ve vảng cửa sổ . Tôi bước chậm rãi đến cánh cửa đó ... cô ấy bước ra cầm trên tay một cái khăn ướt lau lên mặt cho tôi ...

- Anh khá bẩn đấy ! /cười/

Tôi vội vàng nắm lấy tay cô ấy và thốt lên ...

- MOCHIE !!! CÓ PHẢI MOCHIE KHÔNG ??? /nắm lấy/

Cô ấy nhìn tôi với chút biểu cảm sợ hãi trên khuôn mặt ...

- An...anh là ai ... buô ...buôn tôi ra /sợ hãi/ tôi ... tôi không phải mochie /giựt tay lại quay đi/

Tôi sững sờ trước câu nói đó của cô ấy . Tôi cảm thấy bối rối không nói lên lời khuôn mặt tôi lúc ấy bỗng trở nên thất vọng tràn trề ...
          
                                    [ Còn tiếp ... ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro