có duyên vẫn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu, một vong hồn chẳng biết đã chết từ bao giờ. Cậu không nhớ mình ở đây để làm gì. Thứ cậu muốn là tìm lại gia đình, bạn bè. Và cả một người cậu thương dù cậu không biết người đó đang nơi nào

Cậu luôn lang thang đi khắp chốn này chốn kia, nhìn ngắm thế giới ngày càng phát triển. Nỗi cô đơn vẫn luôn vây quanh cậu như vậy, chẳng ai ở bên cả

Dù có là ma thì cậu ít nhất vẫn có cảm xúc, cậu cũng biết buồn, biết tủi thân nhưng đâu biết nên làm gì?

Thời gian cứ thế mà trôi đi như một thước phim, cậu cũng muốn được siêu thoát, muốn làm lại từ đầu nhưng... chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy bứt rứt và muốn chờ đợi ai đó

Cứ vậy suốt hàng trăm năm qua, cậu vẫn ở đây mà chờ đợi trong khi hi vọng đã dần tắt

Có lẽ cuộc đời cậu vốn phải như vậy? Chờ đợi một thứ vốn chẳng tồn tại...

*Xoẹt*

?

Khẽ đưa mắt nhìn xuống, cậu nhận ra một bóng người đang lúi cúi làm gì đó

"Ahh! Cái tên chết bầm này! Ta mà gặp lại ngươi thì ngươi toi đời"

Chất giọng trầm của cái tên kia vang lên, à không..phải nói là hét lên mới đúng. Có vẻ tên này đang bị lạc, tại vì bây giờ trời cũng đã tối và còn là ở một khu rừng nữa

"E-eh! Tớ xin lỗi tớ xin lỗi! Nhưng chẳng phải điện thoại của cậu vẫn còn sóng mà! Gửi định vị là đ—"

"Định vị cái cc! Mày nên nhớ ai khiến tao lạc đường nhé! Gọi cảnh sát đi tao sắp hết 4G rồi!"

Cậu vẫn tiếp tục quan sát và lắng nghe cuộc trò chuyện của cả hai một lúc sau khi điện thoại của tên kia hết 4G

Khẽ lại gần, nhìn thoáng qua cậu thấy tên này rất quen...giống ai đó mà cậu từng quen biết, hình như gặp ở đâu rồi thì phải?

Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi đấy...cái cảm giác cứ nhớ nhớ quên quên khiến cậu tức muốn phát điên. Nhưng rồi..một kí ức bỗng chạy trong đầu cậu

----------

"Sư huynh! Ta kết anh rồi! Lớn lên ta sẽ cưới anh, anh không được yêu ai đâu nhé"

Giọng nói đầy trẻ con của cậu thiếu niên mới lớn còn ngây ngô cất lên khiến người kia chỉ biết che miệng cố nhịn cười

"Được rồi, được rồi. Hứa chỉ yêu một mình đệ!"

-------

"Sư huynh! T-tỉnh lại đi...! Đừng chết mà...!"

Giọng nói cậu đầy hốt hoảng, những giọt lệ đã lăn dài trên đôi má đang ửng hồng kia

"Nếu...có kiếp sau...chúng ta...nhất định sẽ gặp lại..."

"K-không...sư huynhh!"

....

"Cái quái...?!"

Cậu bất động nhìn người trước mặt và mảng kí ức ngắn ngủi kia. Bất giác cậu tiến lại gần và đưa tay ra chạm vô tên vẫn đang càu nhàu kia

"K-kuni..?!"

"Cái gì lạnh thế nhỉ..."

Scaramouche khẽ liếc xung quanh và nhận ra một bóng dáng ai đó đang chạm vô má mình

"Mẹ ơi! Có maaa!"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#scarakazu