5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Thưa ngài, mọi thứ đã sẵn sàng."

Một quân nhân đeo hàm trung sĩ chạy tới lều tập trung nơi các sĩ quan cấp cao tập hợp. Anh ta hành lễ và hét lớn với giọng điệu kính trọng.

"Tốt! Mọi thứ rồi sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch."

Một quân nhân tóc màu nắng đeo hàm thượng úy, ngồi ở vị trí chủ chốt của quân lực nói. Đôi mắt sắc bén tinh anh của người từng trải qua bao nhiêu cuộc chiến gian khổ nhìn từng gương mặt trong phòng họp, trầm giọng.

"Tôi mong đây sẽ là cuộc chiến cuối cùng của chúng ta và sẽ không có thương vong gì quá lớn, giải tán!"

Tất cả mọi người đứng lên, hành lễ rồi từng người một ra ngoài. Trước khi đi, tôi đánh mắt nhìn lại vị chỉ huy lực lượng cũng là chủ nhân tôi lần cuối. Ngài đã nhận thấy ánh mắt của tôi và trao cho tôi một cái gật đầu.

Lời từ biệt cuối cùng diễn ra thế đấy.

-------------‐----------

Khói bụi mịt mù, đạn bay khắp nơi, lửa cháy phập phùng, các sĩ quân điên cuồng lao lên mặt trận, bất chấp việc phải hy sinh tính mạng của mình. Họ lao vào quân địch dùng toàn bộ khả năng được rèn qua bao trận chiến khốc liệt của bản thân giết chúng. Hét lên thật to để khích lệ tinh thần rồi cuối cùng bản thân lại ngã xuống tại đây. Đó là điều không thể tránh khỏi, chiến tranh là thế mà.

Dẫu cho thế, chúng tôi vẫn luôn cố gắng chiến đấu, cố gắng bảo vệ đất nước và người thân,... Dù có những lúc, phải ăn cả thịt đồng loại để sinh tồn, phải đau đớn chịu đựng những vết thương về mặt tinh thần lẫn thể chất...như sống không bằng chết.

" Không được bỏ cuộc! Vì Đế Quốc, vì tương lai của thế hệ sau, không được gục ngã!"

"Đứng lên, hỡi các chiến sĩ, hãy cho bọn Vương Quốc thấy được sức mạnh của chúng ta, cho bọn chúng thấy được tinh thần rắn thép của ta. ĐẾ QUỐC BẤT DIỆT!"

Tôi mặc kệ cơn đau rát và khô cằn trong cuống họng của mình, hét lên những lời từ sau trong tận đáy lòng. A! Mệt quá, tôi có cảm giác như có rất có một ai đó đang sử dụng phép tornado( lốc xoáy) trong tai mình vậy, ù hết rồi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy được nhuệ khí của các binh sĩ đang tăng lên. Tôi làm được rồi...tôi đã tiếp thêm sức mạnh cho họ dù không có anh hùng hay thánh nữ nào quanh đây. Với đôi mắt gần như bị mù này, tôi có thể thấy được hàng trăm, ngàn tốp quân nhân hăng hái xong pha lên chiến trường. Gương mặt ánh lên vẻ bất khuất.

"Thật tốt."

Tôi thì thầm, bỗng có thứ gì đó nhẹ nhàng rơi xuống đầu tôi. Nó rất nhẹ, nhưng tôi có cảm tưởng như có vật nặng hàng ngàn tấn ở trên đầu tôi khiến tôi ngã ngửa xuống mặt đất. Tôi để ý thấy có rất nhiều hạt bé li ti đang chậm rãi rơi xuống đầu tôi, tôi tự hỏi đây là gì. Tuyết? Không thứ này nó không lạnh và tan ra khi tiếp xúc với thân nhiệt tôi. Mưa? Vô lý, các pháp sư tài giỏi nhất Đế Quốc đã làm phép khiến cho thời tiết không thể mưa vào lúc này được...Là tro, quân địch đang rải tro tiên cốt xuống mặt trận để nguyền rủa quân ta. Ai cũng biết, tiên tộc (fairies và elves) là người bạn thân cũng là hộ vệ trung thành của mẹ thiên nhiên. Nên những kẻ cả gan dám giết bọn họ sẽ bị thiên nhiên nguyền rủa suốt đời. Quân địch đang lợi dụng điều này để nguyền rủa quân ta.

Mau hoạt động đi cái cơ thể ngu ngốc này.

Không được ngủ! Sao mi dám ngủ trong khi mọi người đang cố gắng phấn đấu chứ?

Cơ thể như bị trình trệ khiến nó không thể hoat động, các vết thương cũ chưa kịp đống vảy liền bị hở ra, máu thấm đẫm băng gạc và quần áo. Tôi cứ nằm đó, đôi mắt luôn muốn nhắm lại hướng lên phía trời cao, cơn đau đang khiến tâm trí tôi dại khờ ra. Nhưng con tim tôi lại gào thét đòi chiến đấu.

Tôi bất lực.

Tôi rơi vào bóng tối dài vô tận

Nhưng thấp thoáng cuối con đường của bóng tối kia là một chùm tia sáng đang bao bọc lấy cậu và mọi người.

Nắm lấy tay tôi

Mãi bên nhau cậu nhé.

Tôi xin lỗi Akina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro