1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, tại một góc nhỏ của thành phố Hà Nội rộng lớn, có một ngôi nhà be bé xinh xinh mang biển số 23. Trong một căn phòng lớn, hơn một chục đứa bé đang nằm ngủ trên những tấm đệm trắng sạch sẽ trải dài, có đứa ôm nhau ngủ ngon lành, có đứa tay đè đứa này, chân gác đứa nọ, có đứa nằm riêng một góc ngủ một cách "quý tộc".

Đồng hồ báo thức điểm đúng 7 rưỡi, người đầu tiên bật dậy là bạn Dũng tư da ngăm ngăm. Bạn nhìn quanh, và hơi nhíu mày khi thấy bạn Ỉn bị Mạnh gắt ôm chặt cứng. Bạn lay lay người Mạnh, đồng thời kéo bạn Ỉn ra khỏi vòng tay của ai đó, ôm lại vào lòng. Bạn gắt mới ngủ dậy, lơ ngơ ngó nghiêng.

- Ớ. Anh Dũng, đến giờ dậy rồi ạ? Di của em đâu?

- Duy nằm kế anh Phượng kìa. Sao tối không qua nằm ôm Duy mà ôm Trọng của anh?

- Ơ. Em có biết gì đâu. Hôm qua em đang nằm nói chuyện với Duy thì ngủ quên mất. Thế hôm qua em ôm Trọng chứ không phải ôm Duy ạ?

Đang định trả lời cậu em thì cục trắng trẻo trong lòng cựa quậy. Trọng từ từ ngồi dậy, dụi dụi mắt. Đôi mắt còn mơ màng, bầu má trắng phơn phớt hồng do mới ngủ dậy, đôi môi hồng hồng nhẹ chu lên, trông đáng yêu chết đi được! Bạn Dũng mi nhẹ lên cái bánh bao kia làm bạn Ỉn ngại ngùng, sắc hồng đậm thêm một ít. Mạnh ăn một tô cơm chó vô cùng chất lượng đến từ người anh và cậu em thân thiết của mình thì nhanh chóng chuồn qua chỗ Duy gọi bạn dậy. Các bạn nhỏ khác cũng dần thức. Gia môn họ Bùi đã tỉnh từ sớm do cuộc nói chuyện nho nhỏ của Dũng và Mạnh, ngồi ăn cơm chó no thì kéo nhau sang một căn phòng khác. Bạn Hải con vừa thức liền đi tìm "bố" Mạnh và "ba" Duy. Phượng công chúa thì đang đánh răng trong nhà vệ sinh, bên trái là bạn Nắng đang lau mặt cho bạn Mèo còn đang mơ ngủ, bên phải là bạn Toàn đang ngậm bàn chải gà gật. Phượng nhìn Toàn một chút, rồi quyết định đập một cái vào đầu đứa em gọi dậy. Bạn Toàn đang mơ về người lạ, bị đập liền tỉnh giấc, liếc thấy ánh mắt sắc lẹm của Phượng liền ngoan ngoãn đánh răng.

Chúng ta cùng đến với gia môn họ Bùi. Sau khi xem màn tình tứ của hai người anh thì các bạn di chuyển sang căn phòng đối diện. Bạn Tiến Dũng, là Tiến Dũng của Chinh chứ không phải Tiến Dũng của Trọng, nhẹ nhàng mở cửa. Căn phòng ấm cúng với tông chủ đạo màu be. Trên chiếc giường đôi, hai con người to lớn đang nằm ôm nhau trong chiếc chăn mỏng. Em út Hậu trèo ngay lên giường, nhảy nhót lung tung. Bạn Chinh nhảy lên rồi đáp xuống người anh Hải Quế, miệng nhỏ không ngừng gọi:

- Anh Hải ơi, dậy thôi anh Hải ơi. Ới anh ơi. Dậy đi anh ơi. Sáng rồi anh Hải ơi. Anh không dậy là bọn em chết đói đó.

Chả hiểu sao khi Ngọc Hải và Văn Lâm đã cưới nhau và nhận nuôi đám trẻ nhưng thay vì gọi bằng ba, bằng bố, chúng luôn gọi là anh. Nhưng ok, không sao, Hải quế thấy mình đã trẻ ra nhiều :)))
Quế Ngọc Hải khó chịu nhăn mày, mắt vẫn nhắm tịt, rúc sâu hơn vào lòng người con trai lai tây kia.

- Mới sáng sớm bây làm gì ồn ào quá.

- Anh Hải ơi dậy thôi, sáng rồi anh ạ.

Bạn Dụng dùng thân hình nhỏ bé kéo út Hậu cao hơn mình nửa cái đầu khỏi giường của hai anh lớn. Văn Lâm nhẹ nhàng ngồi dậy, tránh động đến giấc ngủ ngon lành của người kế bên. Anh bế bạn Chinh vẫn còn đang nằm gác tay lên người anh Hải đặt xuống bên cạnh bạn Dũng, lùa bốn đứa nhỏ ra ngoài cửa:

- Mấy đứa ra ngoài chờ anh chút nha. Anh sẽ xuống nấu đồ ăn sáng ngay. Gọi mọi người dậy đi nhé.

Bốn bạn nhỏ quay lại căn phòng của mình, kêu gọi mọi người nhanh chóng vệ sinh cá nhân để xuống ăn sáng. Sau 15 phút, các bạn xếp lại thành hai hàng ngay ngắn, một hàng dẫn đầu bởi Phượng công túa, hàng thứ hai được dẫn đầu bởi "anh bộ đội", rồi bước đều xuống nhà ăn. Vừa bước xuống hết đoạn cầu thang, hương thơm ngào ngạt bay đến. Các bạn nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi dọc chiếc bàn dài. Mười ba bát phở gà nóng hổi được dọn ra bàn, còn Văn Lâm lên lầu gọi em người yêu của mình dậy. Mười ba bạn nhỏ ngoan ngoãn hoàn thành bữa sáng của mình trong một không khí khá là...

- Mèo ơi, há miệng ra em đút cho anh nè.

- Aaaa, anh cảm ơn Nắng nhé.

- Ăn từ từ thôi Trọng ơi, cẩn thận nghẹn đấy em.

- Di ăn thêm thịt không, Mạnh cho nè.

- Cảm ơn Mạnh nhé.

- Út ngồi xuống ăn đi út, đừng tranh đồ với anh Trọng nữa, anh Dũng phạt bây giờ. Này, ngồi xuống đi anh cho mấy miếng thịt.

- Dúng ơi, lấy hộ Chin cốc nước với.

- Của Chinh nè.

- Hihi Chin cảm ơn, yêu Dúng.

- Ừ, yêu Chinh.

- Thằng Toàn, ăn sáng đi. Đừng ngắm ảnh người lạ của mày nữa. Tao cho mày thịt gà này. Hải có ăn không?

- Dạ có, em xin anh Phượng ạ.

Một lát sau, Ngọc Hải từ trên lầu xuống, gương mặt khó ở và đôi môi hơi sưng, theo sau là Văn Lâm bám lấy cánh tay, vừa đi vừa năn nỉ nhưng mặt trông rất thỏa mãn. Nhanh chóng, Hải ngồi xuống với đàn con của mình, đón lấy bát phở từ chồng. Không khí ấm áp, tiếng cười vui vẻ vang khắp căn nhà nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro