~o~O~o~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn sống trong một ngôi nhà đơn sơ giữa thung lung, chăm sóc một khu vườn nhỏ cạnh bên với những cây táo và những luống rau, thứ hắn không ăn bao giờ. Tất cả những gì thu được từ đó, hắn để cho một cô nhi viện gần đó. Một tháng hai lần, họ sẽ dẫn bọn trẻ tới khu vườn của hắn để chúng chơi đùa ở đó và hái lượm, trong khi hắn ở trong nhà, nhìn ra ngoài qua tấm mành cửa. Phải, bọn trẻ không bao giờ được nhìn thấy chủ nhân của khu vườn. Hắn không gặp ai, ngoại trừ vị trưởng tu viện và một số phụ tá của ông ta, những con người duy nhất biết về xuất thân của hắn, hay giống loài hắn thuộc về. Hắn sống ở đây, dưới tên một con người khác, còn con người đó, sẽ sống ở tu viện như một kẻ ẩn danh. Đó là sự sắp đặt dành cho hắn, để hắn có thể yên ổn với đặc tính trường thọ hay những năng lực đặc biệt của mình.

..

Sáng nay, vị trưởng tu viện đem đến cho hắn một ít trà. Rót trà vào tách, ông ta chậm rãi nói.

"Chừng hai ba tháng tới, sẽ có một người khác đến thay ta."

Hắn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Lại là một người khác... Sự sống của con người thật ngắn ngủi. Người ngồi trước mặt hắn đã đến lúc phải rút lui và tìm nơi an nghỉ cho mình, chấm dứt liên hệ hơn hai mươi năm giữa hắn và ông ta.

"Ông ấy là một người thông thái. Ông ấy có thể đem lại cho anh một vài câu chuyện thú vị."

Ông ta mỉm cười, đôi mắt già nua nhăn nheo của ông nhìn hắn hiền hòa và ấm áp. Hắn nhìn ông ta một thoáng, rồi đáp lại với giọng lạnh nhạt.

"Ông có vẻ hài lòng với kết thúc của mình."

"Ta hài lòng với mọi thứ mà ta có."

Hắn khẽ cau mày. Hắn hiểu điểu mà ông ta muốn nói đến. Ông ta đã từng nói về nó trước đây, bây giờ ông ta chỉ đang lặp lại để nhắc hắn nhớ.

Những kẻ ẩn tu, rất nhiều con người e ngại lối sống của họ. Họ tìm kiếm thanh bình trong những giây phút lặng yên, tìm kiếm hạnh phúc trong những ngày nắng mưa, rồi gọi thứ không khí trong lành là một món quà vô giá để cảm tạ. Dễ dàng mãn nguyện với những thứ rất nhỏ nhặt, có vẻ như họ đã hạnh phúc. Không có gì nhiều, nhưng đối với họ, dường như thế đã là một cuộc đời đáng sống.

Cả hai lại cùng im lặng ngồi uống trà tiếp, lắng nghe tiếng lao xao ríu rít của bọn trẻ bên ngoài khu vườn.

..

Thấy trà trong tách của ông đã cạn, hắn nhấc ấm trà lên, rót cho ông một tách khác. Cử chỉ ấy khiến ông có vẻ ngạc nhiên, vì hắn chưa bao giờ làm thế. Ngẫm ra một điều gì đó, ông khẽ bật cười, rồi lại nhìn hắn, ôn hoà và trầm lắng.

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Hắn đáp lại, vẫn với giọng thờ ơ cố hữu. Tự rót trà cho mình, hắn nói tiếp.

"Nếu được, ông hãy bảo ông ấy đem cho ta một vài cuốn sách."

"Ta sẽ nhắc đến điều đó trong thư tới."

Ông đưa tay kéo rèm cửa lên. Ánh sáng tràn ngập căn phòng. Cơn gió thoảng qua mang theo hương thơm ngọt ngào dịu dàng của thiên nhiên.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro