Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10 tháng 6 năm xxxx, Hạ Nhiên đang trên đường về nhà thì gặp một cậu bé trạc tuổi mình ( 7 tuổi ) bị hai người lạ dụ dỗ, vì không phải chuyện của mình nên cô định rời đi. Bỗng nhiên, một trong hai người lạ hét lên:
- Ba mẹ mày bị tụi tao nhốt trong kho rồi! Nếu mày không đi theo tụi tao thì ba mẹ mày sẽ bị bán sang nước ngoài!
Hạ Nhiên nghe thấy biết ngay là bọn lừa đảo chỉ được cái miệng to còn gan thì bé tí chẳng dám làm gì ai. Cô chạy thật nhanh đến chỗ bọn lừa đảo, đứng trước mặt cậu bé nhỏ cô ra oai nói:
- Ta đã gọi người, hai ngươi không muốn ăn bánh uống trà cùng ngài thị trưởng thì mau chạy đi! Hai tên lừa đảo nghe đến thị trưởng thì sợ chết đi sống lại
- Chẳng lẻ mày là...
Tên lừa đảo ấp úng tỏ vẻ kinh hãi, nhạc nhiên
- Đúng, ta là Trần Hạ Nhiên, con gái của thị trưởng Trần Hạ Lâm, biết đến đây rồi thì tha cho cậu bé này và quay về ăn năn hối lỗi đi trước khi cha ta biết chuyện này!
Dáng vẻ của Hạ Nhiên lúc này đúng là khiến người khác khâm phục. Cái thần thái nghiêm nghị pha lẫn chút trẻ con, bướng bỉnh này không sai vào đâu được, chỉ có thể là con gái út nhà Trần, Trần Hạ Nhiên.
Sau khi thấy hai tên lừa đảo bỏ chạy thì Hạ Nhiên quay sang cậu bé hỏi:
- Này cậu có sao không?
- Không sao, thật ra cậu không cần giúp tôi đâu.
- Dù gì thì tôi cũng giúp cậu. Ba mẹ cậu đâu, sao cậu ở đây một mình, nguy hiểm lắm đấy.
Cậu bé tỏ vẻ u buồn đáp:
- Họ bảo tôi ở đây đợi,nhưng họ đi đâu thì không nói cho tôi biết.
Hạ Nhiên bất ngờ đáp:
- Họ không lo lắng việc một đứa nhỏ ở một mình trong công viên sao? Người lớn thật khó hiểu. Vậy nếu tôi ở lại đây đợi ba mẹ với cậu nhé.
Cậu bé nhỏ khá bất ngờ vì trước giờ chẳng ai nguyện quan tâm cậu dù chỉ một lần. Cậu đáp:
- Nếu cậu muốn.
___________________________________
Khoảng 30 phút sao Hạ Nhiên chợt nhận ra túi đồ trên tay mà nãy giờ cô lãng quên
- Thôi chết, kem chảy hết rồi, lâu lắm mới được ăn mà lại...
Cậu bé nhỏ đáp
- Có sao đâu, cậu mua cái mới là được.
- Nhưng tôi không còn tiền...
- Thôi được, tôi bao, cậu muốn ăn gì cữ lấy
Hạ nhiên tỏ vẻ ngưỡng mộ đáp
- Này, cậu không đùa đấy chứ, kem ở đây đắt lắm, cậu có bao nhiêu đồng mà đòi bao tớ?
- Cậu không cần biết.
Hạ Nhiên ấp úng
- ... Đi thôi.
Cậu bé nhỏ thầm lặng cười.
Trên đường đến cửa hàng Hạ Nhiên hỏi
- Này cậu tên gì đấy?
- Lục Phong, còn cậu là Hạ Nhiên nhỉ, tớ gọi cậu là Nhiên Nhiên nhé.
- Được thôi, vậy cậu bao nhiêu tuổi?
- Tôi 7 tuổi
- Tôi cũng thế...
Trên đường đi, hai cô cậu nhỏ này cứ liêng thiêng mãi. Đến cửa hàng, Nhiên Nhiên thẳng tay lựa kem, cô lựa tất cả những ngon nhất nhưng cũng không quên lấy cho cậu bạn mới.
Ngồi trước cửa hàng, hai đứa nhỏ vì đợi ba mẹ của Hạ Phong mà tỏ ra chán nản nên đã đi dạo một vòng quanh thị trấn. Ra tới đường lớn thì thấy một đám đông tụ lại giữa đường, Nhiên Nhiên bảo Hạ Phong đứng đợi ở vỉa hè để cô ra xem. Thân hình nhỏ bé của cô chui tọt đến góc nhỏ đám đông, nhìn vào cô thấy một chiếc ô tô trông có vẻ đắt đỏ bị chiếc xe tải chở xi măng tông trúng. Vì ba là thị trưởng nên cô đã nhìn thấy khác nhiều vụ tai nạn vậy nên cô cũng chẳng thấy sợ hãi là mấy. Rời khỏi đám đông, cô chạy đến chỗ Lục Phong bảo:
- Là tai nạn!
Lục Phong ngạc nhiên đáp
- Tai nạn? Cậu biết người bị tai nạn là ai không?
Nhiên Nhiên đáp
- Tớ không rõ, hình như là hai vợ chồng khoảng 30 mấy tuổi ở trong chiếc ô tô đen.
Nghe đến đây, Lục Phong thấy có gì đó là lạ, cậu cầm tay Hạ Nhiên đi lại đám đông và không mong điều cậu nghĩ là sự thật nhưng...
Lục Phong đã vô cùng suy sụp khi nhìn thấy ba mẹ của mình trong chiếc ô tô mà cậu vừa ngồi lúc sáng. Trong xe là bà Kiều Hà Anh và ông Đinh Lục Bảo, cả hai đều là doanh nhân nổi tiếng và cũng là ba mẹ của Lục Phong, con trai duy nhất của nhà Đinh. Cậu như ngất xỉu khi biết được sự thật này.
Cậu bỏ mặt Nhiên Nhiên trong vụ tai nạn mà chạy đi tìm chỗ núp, núp để không ai có thể nhìn ra cậu nhưng không biết bằng cách nào, Nhiên Nhiên đến chỗ cậu trốn, an ủi cậu. Dường như cô bé này đã đoán ra đượ phần nào vấn đề. Cô suy nghĩ kĩ lưỡng một hồi rồi nghiêm nghị bảo:
- Về nhà tôi!
Lục Phong u buồn nhìn Hạ Nhiên
- Ba mẹ cậu sẽ không cho phép, không được đâu, ai lại cho một đứa con nít lạ vào nhà chứ, huống hồ gì bây giờ nó đã là trẻ mồ côi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro