Chương 1: Lại thêm người nữa à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bing~
Một tiếng động vang lên trong đầu cô, cho biết có thứ kì lạ tiến vào không gian. Jane nghe thấy thì vội phán đoán nó ở đâu rồi từ từ bước tới, thấy vô cùng kì lạ. Nơi này của cô sao có thể có thêm vật lạ gì rơi tới đây chứ, nó vốn thoát khỏi quy tắc thời không rồi mà.
Mở cửa kính chắn vườn với nhà ra, thứ "vật lạ" mà cô đang thắc mắc kia, chính là một cô gái. Cô gái này trên người có rất nhiều vết thương, máu thấm đẫm áo, tình cảnh vô cùng tàn tạ, nhưng tay lại nắm chặt cây kiếm. Nhìn bộ đồ mà cô gái kia đang mặc, Jane cũng đoán được phần nào cô ấy đến từ đâu.
Ha, đến được tới không gian này của cô hẳn không phải người bình thường, một con người bị thời không bỉ rơi chăng?
"Thôi thì cứ đưa vào nhà xem sao, đằng nào cô ta cũng chả làm gì được mình." Jane tự nhủ, tiến gần đến với cô gái kia.
Bing~
Lại thêm một tiếng Bing nữa, Jane vội nhìn xung quanh, thấy một người con trai đang rơi thẳng xuống chỗ cô gái, cô vội vàng né nhẹ. " Ồ, giờ là hai con người bị ruồng bỏ."
Cô gái thì đầy máu, chàng trai thì đầy bụi đất với vết bầm, nơi này của cô mở phòng cứu hộ từ lúc nào đây chứ?
Bởi vì có thêm một người, lần này Jane không còn ý định bê người vào nữa mà trực tiếp mở cổng không gian đưa người tới phòng ngủ, đúng là đỡ tốn sức hơn nhiều.
Chỗ cô căn bản chả có gì để chữa thương cả, bởi cô sống một mình như này cũng hơn trăm năm rồi, mà cô thì chả bao giờ để chính mình bị thương. Nhìn hai người trên hai cái giường kia, cô lại phải vác xác đi tìm thuốc, hai người kia chắc chắn không phải người thường, tốt nhất không nên để lộ họ cho cục thời không thấy.
Vào một thế giới khác mua thuốc, thảo dược rồi trở về, cô bắt đầu chữa  thương.
Jane cầm thuốc và chữa thương cho cô gái trước. Người cô gái này tràn ngập vết thương, mặc đồ bảo hộ như giáp cũng bị rách tả tơi, có vẻ như đã trải qua một cuộc chiến nào đó.
Nhưng mà gỡ mãi không ra cây kiếm trên tay là sao?? Mê nó thế luôn? Nhìn cây kiếm đầy máu me trông sợ muốn chết, Jane thầm nghĩ.
Sau một thời gian khó khăn băng bó cho cô nàng kia, Jane mệt mỏi chuyển tầm mắt sang thằng con trai nằm bên cạnh. Cũng đẹp trai sáng sủa đấy, nhưng bẩn không chịu được, không hơn cô gái kia là bao. Mà nhìn có vẻ tên này không phải người bình thường, nên thôi để nó tự sinh tự diệt còn hơn, đằng nào cũng không chết được. Nhìn xong, Jane đưa hai người này về hai phòng liền kề nhau trong nhà mình, rồi quay về phòng mình làm việc tiếp.
Cô là sếp lớn bên cục thời không, không thể biếng nhác được, bị hai người kia làm phiền đã hao không ít tinh lực rồi.
Cô vừa mới ngồi xuống ghế, liếc nhìn lên cái máy tính của mình, thấy hàng tá cuộc gọi nhỡ trên màn hình, một dấu cảnh cáo đỏ chót, đỏ chói lọi trên màn hình máy tính. Theo phản xạ Jane nhắm mắt lại tránh ánh sáng, rồi bình tâm mở mắt ra.
Ồ, lại thêm một chuyện khiến mình mất sức nữa.
Nhìn tin nhắn cấp dưới gửi cho mình, đã có hai thế giới trở nên hỗn loạn, cần cô tham dự ổn định lại nó. Jane nhìn hai thế giới kia, tuyến thời gian gặp trục trặc, vốn có liên quan gì đến Không Gian bên cô đâu nhỉ?
Nhận cuộc gọi từ cục quản lí, Jane cuối cùng cũng hiểu.
"Jane à, lần này cô ra tay được không, chúng tôi sợ là mình không áp chế được. Tuyến thời gian của hai thế giới kia bị loạn, hẳn cô biết ngọn nguồn rồi nhỉ."
Người bên cục đã gọi cho cô, chứng tỏ đây không phải là sự cố của nhân viên nhỏ nhoi bình thường, chắc chắn của cấp cao hơn. Mà cô biết người bên Thời Gian, họ vốn rất cẩn thận, vậy nên chuyện này chỉ còn một người thôi.
"Kel?"
"Chuẩn. Không hổ danh là quản lý của năm, thằng cha đấy nó lại quay về rồi, lần này mới bị hai thế giới thôi, sợ là không trấn áp nhanh thì sẽ liên quan đến cả những mấy thế giới cốt lõi nữa, bọn tôi giữ nó lại rồi, cô qua đây đánh nó đi. Sau pha này tôi chắc chắn sẽ viết đơn lên trên bảo Boss tăng lương cho cô."
"Sao lại quay lại rồi? Thế mấy không gian kia của tôi làm gì đây? Tôi tạo nó rồi giờ để không à? Rồi Kel thay đổi tuyến thời gian thì có hậu quả gì nữa không, hay lại như trước?". Jane cáu gắt nói, nhờ tiểu tổ tông này mà không biết bao nhiêu không gian của cô bị phá bỏ, rồi còn phải trấn áp thằng này nữa. Phải mất hơn 2 tuần cô mới hồi lại năng lượng đấy!
Vừa nghe cuộc gọi vừa vẽ cổng không gian, thời gian cấp bách, cô đành phải phi nhanh đến đó thôi. "Dịch chuyển!"
Ở phía bên ngoài chỉ thấy một cô gái xinh đẹp tiến thẳng vào một chiếc vòng xoáy, rồi từ từ biến mất.
"Tôi sẽ cố gắng bảo Boss giữ lại không gian của cô, nhé Jane? Cô yên tâm, cứ tin tôi, tôi đảm bảo lần này sẽ cho cô muốn gì được đấy. Mà à, cái hậu quả ấy, không phải chỉ mất vài cảnh bên không gian nữa, mà có thể sẽ bị mất vài con người. Ừm, một là bị đào thải, hai là bị bay đến không gian khác-"
Chưa nói xong, Jane đã xuất hiện ngay trước mặt người bên cục, cúp máy, mặt thâm trầm liếc hết những người đang ngồi làm việc ở trung tâm cục quản lí.
Mọi người: huhu, run run, sợ quá.
"Nó đâu?". Jane thu lại ánh mắt liếc xéo của mình, nhìn thẳng người đối diện, "Emma, cô dẫn đường đi, nhanh, tôi còn có việc bận."
Người bên cục-Emma: Ừ ừ, cô đừng liếc tôi nữa là được.
"Bên phòng của Kel, trong cái không gian ở trong sách mà cô tạo lúc trước ấy, bọn tôi tạm nhốt ở đấy." Emma thoăn thoắt bẻ gãy một cái bút chì, khiến hai người di chuyển ngay sang phòng của Kel, đứng trước mặt cuốn sách. "Rồi cô tự lo nha, bye bye, nao xong thì tui qua đón."
Nói xong, Emma lại gắn lại cây bút chì rồi biến mất tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro