III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em phơi xong đồ rồi, để em phụ chị rửa rau nha." Hyojin cất vội cái sọt nhựa vào góc rồi chạy đến đứng cạnh Solji.

"Dù gì cũng là cuối tuần, em nên ngủ nhiều một chút." Solji mỉm cười.

Hyojin khẽ gật đầu, tay chà nhẹ mấy quả cà chua mà mình vừa cầm lấy. Solji để chỗ rau lại cho Hyojin, xoay người lấy mấy con cá còn trong giỏ ra rửa.

"Hôm nay chị định làm gì với dưa leo à?" Hyojin nhíu mày, tay nâng trái dưa leo lên xem xét.

"Ừm." Solji quay sang vừa thấy vẻ đăm chiêu của Hyojin thì bật cười.

"Em ghét thứ này." Hyojin miễn cưỡng rửa nốt mấy trái dưa leo.

Rửa xong rau, Hyojin vớ tay vào giỏ lấy thêm nguyên liệu để sơ chế. Vừa hay nhìn sang bắt gặp lấy hình ảnh Solji lúc này tóc mai rớt trên trán, tay cầm chặt cán dao, thuần thục đánh vảy cá. Trước đó dù đã nhiều lần giúp Hyojin nấu nướng, cũng đã xem qua dáng vẻ này, nhưng mỗi lần nhìn lại cảm xúc phấn khích trong lòng Hyojin không hề vơi đi.

Giúp Solji rửa xong thịt, Hyojin với tay lấy dao để cắt chúng. Lúc này Heeyeon từ trên lầu đi xuống, vẻ mặt ngáy ngủ nhìn đến hai người họ.

"Làm bữa trưa đấy à?" Heeyeon hỏi, tay cầm hộp sữa tay cầm ngũ cốc, chậm rãi cho chúng vào cái tô sứ trên bàn.

"Là bữa trưa. Mày không nhịn thêm một tí nữa để tiết kiệm bữa." Hyojin nhíu mày nhìn Heeyeon.

"Cảm ơn. Em không ngại ăn nhiều bữa đâu." Heeyeon hất mặt đáp, miệng còn nhòm nhoàm thức ăn.

Từ sớm, Solji cùng Hyojin và đám nhóc kia đã kéo nhau cùng ra tiệm mì chỗ Hyerin phụ bếp ăn. Hyerin dù giới thiệu mình là phụ bếp, nhưng lại có tay nghề không tầm thường, từng đường dao thái thịt đều rất chuyên nghiệp. Mọi người vừa chờ ăn vừa xem Hyerin biểu diễn đến phấn chấn người.

"Ramen của phụ bếp Hyerin đến đây." Hyerin cùng một anh chàng nữa bưng mì cho mọi người.

Khi ăn xong, Solji bảo sẽ đi chợ, Hyojin nghe thế thì đề nghị muốn đi cùng; đôi bạn Son Chou cùng nhau ra công viên gần đó vì có hẹn với một bác lớn tuổi, bác ấy có một em chó rất biết làm nũng khiến hai đứa nhóc thích mê; bộ ba MiSaMo thì cùng nhau đến thư viện để ôn thêm Hàn ngữ; chị em nhà Park về nhà cha mẹ ở ngoại ô; Jungyeon và Nayeon cũng cùng nhau về nhà do nhà họ ở ngay cạnh nhau thôi.

"Junghwa về nhà cha mẹ sao, chán nhỉ!" Heeyeon dẫu môi.

Hyojin đưa phần thịt đã ướp cho Solji, rồi quay sang trừng Heeyeon.

"Đừng có tán tỉnh bừa bãi."

Heeyeon nghe vậy thì khịt mũi, sau đó đứng dậy rửa cái tô sứ. Đi ra ngồi ở sofa, Heeyeon vớ lấy bịch snack trên bàn hậm hực ăn.

"Con bé làm sao đấy?" Solji tò mò hỏi.

"Mặc nó, tính tình bừa bãi chỉ hại con nhà người ta thôi." Hyojin phớt lờ.

"Cái bầu không khí gì thế này?" Hyerin e dè hỏi trước cái tình hình quỉ dị trước mặt. Do tối nay Hyerin không có ca nên được về nhà, bình thường cô sẽ ăn bữa tối luôn tại tiệm chứ không về.

"Hyojin và Heeyeon ban chiều có cãi nhau một chút." Solji đáp, thờ thẫn tiếp tục và cơm.

Cãi nhau một chút, nhìn đến trên bàn toàn mấy món đơn giản đến không thể đơn giản hơn kia, có đánh chết những người còn lại cũng sẽ không tin. Thùng rác còn chưa phi tang, số thức ăn vốn định mấu cho bữa chiều vì bị Hyojin và Heeyeon mà đổ hết ra sàn, khiến Tzuyu là bé ngoan chỉ thích ôm cún phải nhè lưng ra phụ dọn cùng.

Chuyện kể rằng chị gái Hyojin là người kỹ tính, gặp ngay chị gái Heeyeon ban chiều dám không sợ trời không sợ đất chỉ sợ thiên hạ bình yên đây bày bừa đến giận tím mặt mày. Vốn chỉ là ăn snack rơi vụn ra sàn thôi, dùng chổi quét một lúc cũng xong, nhưng hai người lại ầm ĩ đến nổi mấy bạn nhỏ còn lại trong nhà phải túa ra, chốt hạ là chị gái Heeyeon thuận tay ném cái điều khiển tivi, chị gái Hyojin thân thủ nhanh lẹ né được, nhưng cái nồi sau bếp thì không, khiến nó bị va mạnh phải, đổ xuống bếp, lan ra sàn. Heeyeon sau khi gây án lại qui tội cho Hyojin xấu tính thích chấp nhặt, nhưng cũng rất nhiệt tình chạy đến thu dọn.

Hyojin lúc này kéo chị Solji ra sofa xoa lưng để chị bớt sợ hãi, người trọng thực phẩm như chị Solji nhất định đang rất sốc, bằng chứng là chị đang đơ người ra.

Không ai đáp lại, Hyerin cũng lo sợ tập trung ăn.

"Xoa lưng cơ đấy." Heeyeon khinh khỉnh nhìn Hyojin.

"Nhờ cả vào em gái thôi." Hyojin khoái chí mỉm cười đáp lại.

"Đừng có bắt em làm trò suốt thế chứ, chị thích thì tự mà làm." Heeyeon bất mãn nói.

Tự làm, Hyojin sao có thể tự làm, nếu là mình làm hiệu quả sẽ không tốt đến vậy, chưa kể còn tự làm xấu mặt mình.

"Nghe bảo em họ lỡ tiêu lố tiền tháng này, chị đây có ý tốt giúp đỡ đấy." Hyojin nói rồi ném cái thẻ thanh toán cho Heeyeon.

Heeyeon nhận được thẻ có chút thỏa mãn, chị họ cũng thật biết tạo việc cho em út làm ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro