chap 3 (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Khang quay lại , nhìn thấy Khánh đang nằm dưới đất cùng với con dao trên bụng ( đó như là gợi lại ký ức của cô Khánh cho anh Khang nhìn thấy và cô mong muôn anh Khang sẽ giúp cô giải nỗi oan này , nỗi oan này như nào mọi người sẽ rõ,...)

Anh hốt hoảng ngã xuống đất, đập đầu vào cạnh tủ rồi ngất. Qua 2 ngày anh tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường ở bệnh viện của làng Potan. Anh ngồi dậy rồi hỏi bác sĩ:

- Thưa bác sĩ cho tôi hỏi sao tôi lại nằm ở đây ko ? À đúng rồi tôi nhớ mang máng là lúc tôi ở nhà cô Khánh tôi thấy cô ấy bị thương nặng lắm , rồi bây giờ cô ấy đâu ? Bác sĩ dật mình nói:

-Anh có bị làm sao không, lúc chúng tôi đến chỉ thấy anh đầu chảy đầy máu nằm ở vỉa hè thôi làm gì có cô gái nào với ngôi nhà nào đâu. Chắc do anh mất máu nhiều quá nên anh mê sản rồi , thôi anh nghỉ ngơi đi.

  Anh kéo lấy tay bác sĩ rồi hỏi :

- Thế anh có biết cô gái nào tên Khánh, 25 tuổi, sống ở ngồi nhà cuối ngõ không. Bác sĩ ngạc nhiên trả lời:

- Chẳng lẽ anh gặp cô ấy rồi à. Cô ấy cách mất cách đây 5 năm rồi , ngôi nhà đó cũng bị mọi người trong làng đốt rồi.

- Thế bác sĩ có thể cho tôi hỏi thêm tại sao trong cái ngõ đó rất nhiều nhà nhưng lại ko có 1 bóng người sống không ?

Bác sĩ trả lời anh một cách bình tĩnh :

- Từ khi cái chết của Khánh, ngôi làng này không còn yên tĩnh như xưa và chủ yếu là cái ngõ đó, mỗi khi đến 12h trưa và 12h đêm thì tất cả trẻ em trong cái ngõ đó đều khóc lên không ngớt. Làng này đã mời nhiều thầy về cúng bái, nhưng không có tác dụng. Anh Khang hỏi :

- Thế lí do Khánh chết là gì ạ ? 

- Khánh chết do chồng cô ấy làm cô ấy có con rồi bỏ cô ấy đi lấy vợ mới để cô ấy vs cô ấy ở lại một mình, trước khi người chồng đi người chồng quay lại diết chết người vợ và đứa con vì người chồng sợ Khánh sẽ kiện anh ta. Từ đó cô thường về làng này quấy nhiễu. Anh nhìn bác sĩ một hồi lâu rồi nói tiếp:

- Vậy phải làm thế nào thì làng này mới hết bị ám ảnh bởi cô Khánh , bác sĩ nói:

- Muốn giải nỗi oan của Khánh để cô không ám ngôi làng này nữa thì phải ra một chỗ bãi đất rộng lớn chỉ có cái cây rất to , chỗ đó chính là chỗ chồng cô ấy chôn cô áy vs đứa con. Nhưng làng này ko ai dám ra chỗ đó , 1 bước chân cũng ko dám bước vào , anh Khang trả lời :

- Tôi sẽ giúp mọi người 

Vài ngày sau anh xuất viện anh cùng vs một cái xẻng và bảo mọi người chất sẵn một đống củi thật to đợi khi anh đào Khánh và người con lên để vào hòm mọi người hãy ra khiêng cùng tôi về để thiêu cho cô hồn siêu phát tán ... mọi người nghe lời anh liền làm theo .

Anh ra giữa bãi đất trồng khi anh đâm xẻng xuống đất bỗng gió nổi to , mây đen che kín chỗ anh đứng . Anh dần dần đào lên .. khi anh đào lên anh thấy Khánh đang ôm đứa bé rồi nằm dưới đất mọi người cùng mang 2 mẹ con Khánh về bãi đất rồi thiêu . Trước khi thiêu thì có giọng nói vang lên .

ANH KHÁNH TÔI CẢM ƠN ANH NHỜ ANH MÀ TÔI ĐÃ GIẢI ĐƯỢC NỖI OAN , À! TÔI CÒN MỘT  NGUYỆN VỌNG NỮA ANH CÓ THỂ GIÚP TÔI KHÔNG ? ANH HÃY TÌM LẤY TÊN CHỒNG CỦA TÔI VÀ CHO HẮN VÀO TÙ , anh Khang nói to :

-Được tôi sẽ giúp cô , cô hãy cứ yên nghỉ bên suối vàng nhé.

Mọi người bắt đầu đốt củi và hỏa thiêu cô , họ lấy lại cốt rồi mang ra biển đổ. Còn tên chồng kia nhờ anh Khang kiện lên hắn đã vào tù.


Mọi chuyện cũng đã xong . Anh chở về Hà Nội , trước khi về mọi người trong làng potan chạy ra cảm ơn anh rồi tặng rất nhiều quà. 

Khi anh về Hà Nội anh không biết là mình vừa trải qua chuyện gì .. anh chỉ biết anh vừa giúp một ngôi làng thoát khỏi nỗi sợ hãi. 

                                                                            HẾT

CÂU CHUYỆN VỀ LÀNG POTAN ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT RỒI MỌI NGƯỜI NHỚ LIKE VOTED VÀ CONMENT NHÉ 

THANKS KIU MỌI NGƯỜI <3 <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro